Chương 38: Ai Giữ Phần Nào
Còn hơn hai canh giờ trước khi chợ quanh Cầu Mười Ba đóng.
Lục Thanh Nghi không đề nghị đánh sớm.
Tạ Tiểu Bảo cũng không.
Hai người vừa mất một cái lệnh vì đối phương chuẩn bị tốt hơn.
Làm lại y hệt rồi mong kết quả khác chỉ là cách tiêu thương tích nhanh hơn.
Thanh Nghi nói:
“Ta về biệt viện một lần.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Gọi người?”
“Gọi đúng người.”
“Khác gì?”
“Người đông không đồng nghĩa hữu ích.”
Nàng lấy bounty note ra, không đưa bản gốc.
Chỉ chép lại những dòng cần thiết: số 17, 31, địa điểm handoff, thời điểm sau khi đóng chợ, giá sáu linh thạch.
Tiểu Bảo nhìn.
“Không chép số ta?”
“Không cần cho việc chặn lệnh.”
“Ta thấy hợp lý.”
“Lạ.”
“Cô đang chọc?”
“Không.”
Hắn không tin.
Thanh Nghi gấp bản chép thành hai lớp.
“Ngươi đi xem kho tơ. Chỉ ngoài.”
“Cô đi biệt viện.”
“Ừ.”
“Giờ hẹn?”
“Nửa canh giờ trước lúc chợ đóng. Quán bánh cạnh cầu.”
“Điểm dự phòng?”
“Giếng sau xưởng mộc cũ.”
Tiểu Bảo gật.
Lần này không cần viết ra.
Họ đã bắt đầu quen cách người kia lập kế hoạch.
Ô Kê lại bị giao cho Thanh Nghi.
Con gà đi rất tự nhiên.
Tiểu Bảo nhìn theo.
“Ta bắt đầu nghi nó muốn đổi chủ.”
Thanh Nghi đáp:
“Ngươi có thể hỏi nó.”
“Ta hỏi tám năm rồi.”
Nàng đi trước.
Ô Kê đi theo.
Tiểu Bảo còn đứng nhìn một lát mới quay về phía Cầu Mười Ba.
Kho tơ cũ nằm sau một dãy nhà đã đóng cửa từ lâu.
Tường ngoài cao hơn đầu người.
Phía trước có cửa đôi lớn đủ xe hàng vào.
Phía sau là cửa nhỏ thông ra một con mương dẫn nước xuống bến.
Bên hông có một khung tời gỗ dùng kéo cuộn tơ lên tầng hai.
Dây mới hơn phần còn lại của kho.
Điều đó đáng chú ý.
Kho cũ.
Dây mới.
Có người vẫn dùng nơi này.
Tiểu Bảo không tới gần cửa.
Hắn vòng quanh ba con phố, giả vờ tìm tiệm sửa nồi.
Thứ nhất, cửa trước chỉ có một ngõ vào rộng.
Nếu bị chặn, rất khó chạy ngang xe hàng.
Thứ hai, cửa sau ra mương nhưng mương không sâu. Người đi được, chỉ bẩn.
Thứ ba, mái phía bắc nối gần mái một nhà nhuộm đã bỏ, có thể đi qua nếu biết leo.
Thứ tư, khung tời bên hông kéo một sàn gỗ nhỏ lên ô cửa tầng hai. Dưới tời là hai cọc neo đóng xuống nền đá.
Tiểu Bảo còn đứng ở đầu ngõ gần một khắc chỉ để nhìn người bình thường ra vào khu kho.
Có một bà bán cơm mang hai thùng tới lúc cuối chiều. Ba phu bốc hàng nghỉ ở mái hiên đối diện. Một đứa trẻ giao nước chạy qua cửa sau mỗi nửa canh giờ.
Nếu đánh ngay sau khi chợ đóng, những người này chưa chắc đã đi hết.
Hắn ghi vào đầu:
Bà cơm rời khi lấy lại thùng.
Phu hàng rời sau tiếng chuông đóng kho.
Đứa giao nước chuyến cuối trước trời tối một khắc.
Kế hoạch không thể chỉ nhìn người cần đánh. Còn phải nhìn người không nên bị đánh trúng.
Tiểu Bảo nhìn cọc neo rất lâu.
Sau trận kho giấy, hắn không còn thích thứ gì gọi là “neo”.
Nhưng lần này neo là của họ, không phải của đối phương.
Nếu tháo một cọc, sàn tời sẽ nghiêng.
Nếu cắt dây phụ, đối trọng rơi.
Nếu kéo đúng lúc, có thể chặn cửa hông mà không cần đứng đó.
Hắn không thử.
Thử trước để lại dấu.
Chỉ nhớ.
Một xe tơ cũ đi qua.
Người đánh xe nhìn Tiểu Bảo hai lần.
Hắn lập tức bỏ đi.
Không cần biết người đó có phải tail hay không.
Mục đích là xem địa hình, không phải chứng minh mình gan.
Tiểu Bảo trở lại quán bánh cạnh cầu sớm hơn hẹn một chút.
Mua một cái bánh không nhân hai đồng.
37 còn 35.
Lúc bánh còn nóng, Thanh Nghi tới.
Không có Ô Kê.
Tiểu Bảo lập tức đứng lên.
“Gà đâu?”
“Trong sân biệt viện.”
“Vì sao?”
“Ta gửi người trông.”
“Người nào?”
“Đệ tử trực.”
“Có đáng tin?”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Ngươi lo gà hơn kế hoạch?”
“Gà từng ăn một trăm hai mươi đồng.”
“Ta có nói họ cất dược.”
Tiểu Bảo ngồi xuống.
“Vậy được.”
Thanh Nghi đặt một phong giấy nhỏ lên bàn.
“Chấp sự đã về.”
“Ông ta nói gì?”
“Muốn bắt hết người quanh tiệm cầm đồ trước.”
“Cô không đồng ý.”
“Không.”
Tiểu Bảo nhướng mày.
“Vì sao?”
“Bắt courier trước khi payment node mở chỉ chứng minh Thái Huyền đã biết. Người giữ tiền bỏ điểm, lệnh đổi tuyến.”
“Chấp sự nghe cô?”
“Sau khi ta đưa số mười bảy, ba mươi mốt và thời gian handoff.”
Nàng lấy một mẩu giấy khác, trên đó là ba nét bút xanh đánh dấu ba đường ra xa khỏi Cầu Mười Ba.
“Ông ta cho bốn người đi vòng ngoài.”
“Bao quanh kho?”
“Không.”
“Vậy làm gì?”
“Khóa ba lối xa sau tín hiệu của ta. Không xuất hiện trước.”
“Còn lối sông?”
“Có một người ở thuyền tuần, không mặc đồ Thái Huyền.”
“Bao giờ họ vào?”
Thanh Nghi lấy từ tay áo một lá phù trắng rất nhỏ.
“Ta bẻ cái này.”
“Bẻ trước khi đánh?”
“Nếu thấy người bị giữ, người Khai Mạch vượt dự tính, hoặc payment node có hơn hai đường rút ta không kiểm soát.”
“Còn nếu chỉ thấy lệnh?”
“Chờ đủ người trao và nhận.”
“Bẻ sau?”
“Sau khi cửa trong bị khóa.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Cô quyết?”
“Ta đề nghị. Chấp sự hỏi nếu kế hoạch sai ai chịu.”
“Cô nói gì?”
“Ta.”
“Ông ta đồng ý luôn?”
“Không. Ông ta mắng một lúc.”
“Sau đó?”
“Đồng ý.”
Tiểu Bảo hơi tiếc không được nghe đoạn bị mắng.
Nhưng điều quan trọng hơn là người Thái Huyền sẽ không xuất hiện trong kho để cứu họ đúng lúc.
Chỉ khi Thanh Nghi phát tín hiệu, vòng ngoài mới đóng.
Nếu hai người tính sai trước tín hiệu, họ tự chịu phần trong.
“Vì sao không cho họ vào cùng?”
“Vì nếu bên trong thấy người Thái Huyền trước lúc tiền và lệnh cùng xuất hiện, họ bỏ điểm.”
“Còn nếu bên trong mạnh hơn hai ta?”
“Ta phát tín hiệu sớm.”
“Vậy mình rút.”
“Ừ.”
Thanh Nghi nói câu đó rất bình thường.
Không có kiểu “dù chết cũng phải lấy lại”.
Tiểu Bảo thấy dễ làm việc hơn.
Hắn kể địa hình kho tơ.
Cửa trước.
Cửa sau.
Mương.
Mái nối.
Khung tời.
Hai cọc neo.
Thanh Nghi nghe xong hỏi:
“Ngươi muốn tời làm gì?”
“Chưa biết.”
“Vậy sao nhớ kỹ?”
“Thứ có dây thường dùng được.”
Nàng không phản đối.
Tiểu Bảo lấy than vẽ sơ đồ sau một tờ giấy gói bánh.
“Cô giữ người Khai Mạch nếu hắn tới.”
“Ừ.”
“Ta không đụng hắn.”
“Tốt.”
“Ta xử lý cửa, tời, neo, đèn, đường ra.”
“Được.”
“Nếu có người bị giữ?”
“Cứu người trước.”
“Lệnh sau.”
“Ừ.”
“Nếu chỉ có lệnh?”
“Chờ tiền xuất hiện.”
“Nếu thấy người trả tiền nhưng không thấy lệnh?”
“Chờ.”
“Nếu thấy cả hai nhưng người Thái Huyền chưa vào vị trí?”
Thanh Nghi nghĩ một nhịp.
“Không mở trận. Bám sau.”
Tiểu Bảo gật.
Đó là thứ hắn muốn nghe.
Kế hoạch có điểm dừng.
Có điều kiện bỏ.
Không phải cứ tới là đánh.
Thanh Nghi nhìn bàn tay phải hắn.
Vùng đỏ ở lòng bàn tay đã nhạt nhưng vẫn rát.
“Đưa.”
“Gì?”
“Tay.”
“Không sao.”
“Đưa.”
Tiểu Bảo đưa.
Nàng tháo lớp băng mỏng hắn quấn từ sáng.
Băng đã dính bụi.
“Bẩn.”
“Vẫn dùng được.”
“Không.”
Nàng lấy một cuộn vải sạch từ túi mình.
Không dùng thuốc quý.
Chỉ rửa bằng nước, bôi lớp cao mát rất mỏng quanh chỗ đỏ rồi quấn lại.
“Bao nhiêu tiền?” Tiểu Bảo hỏi.
Thanh Nghi siết nút băng thêm một chút.
“Đau không?”
“Có.”
“Vậy coi như trả rồi.”
“Cái này tính kiểu gì?”
“Ta không tính.”
“Ta tính.”
Nàng nhìn hắn.
“Vậy ghi nợ một đoạn vải.”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
“Được.”
Hắn thật sự định nhớ.
Thanh Nghi chỉ cái bánh còn nửa cái.
“Ăn hết.”
“Ta đang ăn.”
“Ngươi nói nhiều hơn ăn.”
“Cô quản cả chuyện này?”
“Tối đánh khi bụng rỗng, người phiền là ta.”
Tiểu Bảo không cãi được.
Ăn hết.
Không khí giữa hai người không giống lúc sáng.
Không thân.
Không mềm hơn bao nhiêu.
Chỉ là mỗi người đã biết người kia làm phần nào.
Và biết phần đó đáng tin tới mức nào.
Tiểu Bảo từng nghĩ Thanh Nghi mạnh thì chuyện khó cứ để nàng chém.
Hai ngày quen biết chưa đủ để hắn biết nàng là người thế nào.
Nhưng chiều nay hắn nhìn thấy thứ khác ngoài kiếm.
Nàng biết lúc nào phải gọi người. Biết gọi bao nhiêu. Biết giữ họ xa để kế hoạch không vỡ. Và quan trọng nhất, nàng tự chịu quyết định ấy thay vì ném nó cho chấp sự hay cho Lục gia.
Tiểu Bảo không nói ra.
Nói kiểu đó nghe hơi giống khen.
Hắn chưa quen khen người mới gặp.
Gần lúc chợ bắt đầu thu sạp, họ tách ra tới hai vị trí quan sát kho tơ.
Thanh Nghi ở mái nhà nhuộm phía bắc.
Tiểu Bảo ở một gác chứa thùng rỗng bên kia mương.
Ô Kê vẫn ở biệt viện.
Trời xuống màu vàng sẫm.
Người buôn đóng cửa.
Tiếng xe thưa dần.
Kho tơ cũ vẫn im.
Sau đó cửa trước mở.
Người áo xám vào đầu tiên.
Không thấy túi đen ngoài áo.
Một khắc sau, quản sự tóc hoa râm từ tiệm cầm đồ tới.
Hai người khác đi cùng.
Không có người Khai Mạch.
Tiểu Bảo chưa thấy yên tâm.
Người mạnh thường không cần đứng ngoài cửa cho người ta nhìn.
Một chiếc xe kín mui tới sau cùng.
Không chở tơ.
Hai người nhảy xuống.
Người thứ nhất cầm một hộp gỗ dài.
Người thứ hai kéo một người từ trong xe ra.
Tay bị trói sau lưng.
Đầu che bằng túi vải.
Đi không vững.
Tiểu Bảo lập tức nhìn sang mái nhà nhuộm.
Thanh Nghi cũng đang nhìn.
Người bị trói bị đẩy vào kho.
Hộp gỗ đi theo.
Qua khe cửa, Tiểu Bảo thấy quản sự tóc hoa râm mở hộp.
Bên trong có một miếng lệnh xanh đen.
Mặt sau lộ số khi hắn xoay.
Ba mươi mốt.
Tiểu Bảo siết nhẹ mép cửa sổ.
Lệnh 31 đã tới.
Và người giữ nó có thể cũng đang ở trong đó.
Kế hoạch vừa đổi.
Từ lấy lại đồ.
Thành lấy người ra trước.