Chương 41: Cùng Đường Không Có Nghĩa Cùng Cửa
Xe của Thái Huyền rời Thanh Hà khi sương sáng còn nằm thấp trên mặt đường.
Tạ Tiểu Bảo ngồi ở cỗ thứ hai.
Không phải xe đẹp.
Không phải xe chở đệ tử thiên tài.
Xe áp giải nhân chứng có mui kín nửa bên, băng ghế gỗ chạy dọc hai thành, giữa sàn là ba hòm tang vật niêm phù. Hai đệ tử Thái Huyền ngồi ở trước sau. Người bị bắt đi một xe khác.
Tiểu Bảo thấy rất tốt.
Ít nhất có mui.
Và như Đường Cảnh đã nói, có lương khô.
Hắn nhận hai cái bánh cứng, một bình nước nhỏ, kiểm không phải trả tiền rồi mới ăn.
Lục Thanh Nghi ngồi đối diện.
Tề An ngồi gần cửa xe, mặt vẫn còn bầm sau mấy ngày bị giữ. Ô Kê chọn chỗ dưới chân Tiểu Bảo, đầu lúc nào cũng nghiêng về phía túi bánh của người khác.
Tiểu Bảo dùng mũi giày chặn nó.
“Không.”
Ô Kê nhìn hắn.
“Đây là xe Thái Huyền.”
Con gà vẫn nhìn.
“Ngươi ăn đồ của họ, ta không biết giá.”
Nó quay đầu.
Tề An bật cười lần đầu từ khi lên xe.
“Ngươi quản gà bằng giá tiền?”
“Có tác dụng hơn giảng đạo lý.”
Thanh Nghi nhìn ra ngoài cửa xe.
“Không phải lúc nào cũng có.”
Tiểu Bảo biết nàng đang nhắc Dương Tủy Tử một trăm hai mươi đồng.
Hắn không đáp.
Chuyện đau không cần nhắc nhiều.
Xe đi qua cổng bắc Thanh Hà rồi rẽ vào con đường men sông.
Ban đầu vẫn có ruộng.
Sau đó nhà ít dần.
Đến giữa buổi sáng, mặt đường bắt đầu dốc lên. Núi ở phía trước không còn là một vệt xanh xa mà thành từng lớp sống lưng chồng lên nhau. Có đỉnh bị mây che nửa, có vách sáng màu chạy thẳng như bị dao bổ.
Tiểu Bảo nhìn lâu.
Lạc Kê cũng ở núi.
Nhưng núi quanh Lạc Kê khép vào nhau, đường nhỏ, rừng dày, đứng ở một thung lũng rất khó biết sau ba đỉnh còn gì.
Thái Huyền Sơn Mạch thì khác.
Đường dẫn vào nó rộng đến mức hai xe tránh nhau được.
Cứ vài chục dặm lại có cột đá khắc biểu tượng ba ngọn núi.
Trên một cột còn treo chuông đồng nhỏ. Khi xe Thái Huyền đi qua, chuông tự rung dù gió rất nhẹ.
Tiểu Bảo hỏi:
“Chuông làm gì?”
Đệ tử ngồi đầu xe đáp:
“Nhận phù lệnh xe tông. Nếu là xe lạ đi đường nội sơn, trạm phía trước biết.”
“Không có phù thì?”
“Đi đường dân dưới sườn.”
“Thu tiền?”
Người đệ tử quay lại nhìn hắn.
“Ngươi chỉ có một câu này?”
“Không. Nhưng câu này thường quan trọng.”
Tề An cười khẽ.
Thanh Nghi nói:
“Đường nội sơn không thu tiền. Chỉ không mở cho người không có việc.”
Tiểu Bảo gật.
Hợp lý.
Không thu không có nghĩa ai cũng dùng.
Gần trưa, đoàn dừng ở một trạm đá để thay ngựa.
Đường Cảnh không đi cùng. Người phụ trách xe là một đệ tử họ Mã, khoảng ba mươi tuổi, tên Mã Trực.
Mã Trực gọi từng người xuống kiểm thương tích và giấy.
Tới Tiểu Bảo, hắn nhìn cẳng tay trái.
“Vết cắt?”
“Đang lành.”
“Có sốt?”
“Không.”
“Lòng bàn tay?”
“Cũng lành.”
“Lưng?”
“Bầm.”
Mã Trực ghi ba dòng vào tờ nhân chứng.
“Lên sơn môn không được bảo chúng ta đánh ngươi.”
Tiểu Bảo nhìn hắn.
“Con chưa nghĩ vậy.”
“Ta ghi trước.”
“Người Thái Huyền thích giấy thật.”
“Vì người ngoài thích quên.”
Tiểu Bảo thấy câu này cũng hợp lý.
Tề An được kiểm lâu hơn vì vết thương nhiều.
Thanh Nghi chỉ cần đưa Lệnh 17 và bản sao xác nhận thu hồi. Linh văn quanh lệnh sáng một vòng, người trạm đóng dấu đường đi.
Tiểu Bảo nhìn thẻ xám trong tay mình.
Không có linh văn.
Chỉ là một miếng gỗ ghi tên, tuổi, nơi sơ trắc, kết quả “chưa rõ”.
Hai món cùng dẫn tới Thái Huyền.
Một món tự sáng.
Một món không.
Hắn cất thẻ lại.
Không sao.
Đá không sáng thì vẫn là gỗ tốt.
Buổi chiều đường dốc hơn.
Xe bắt đầu chậm.
Từ đây có thể thấy các dãy nhà dưới chân núi Thái Huyền.
Không phải tông môn chính.
Là trạm, khách xá, kho hàng, sân tập và khu đăng danh trải dài dưới ba ngọn núi lớn. Trên cao hơn nữa, mây che lấp những bậc đá dài như sợi chỉ trắng đi lên vách.
Tề An nhìn bậc đá, nuốt nước bọt.
“Phải leo hết?”
Mã Trực đáp:
“Không phải hôm nay.”
“Sau?”
“Có phần khảo leo.”
Tiểu Bảo nhìn bậc đá.
Rất dài.
Hắn không thấy đáng sợ.
Chỉ thấy nếu bắt gánh hai thùng nước lên đó thì lão Kỷ chắc sẽ rất thích.
Ý nghĩ vừa tới, hắn tự cắt.
Không được lại biến mọi thứ thành gánh nước.
Đây là nơi khác.
Người khác.
Quy tắc khác.
Xe vào trạm chân núi cuối giờ chiều.
Việc đầu tiên không phải đăng ký thi.
Là đối chất vụ Lệnh.
Ba người được dẫn vào một gian nhà gỗ lớn. Chấp sự trạm chân núi nhận sổ từ Thanh Hà, kiểm tang vật niêm phong, hỏi lại từng người đúng các điểm quan trọng.
Tiểu Bảo được hỏi:
“Kẻ áo xám lấy túi lần đầu ở đâu?”
“Bắc Tu Phường.”
“Ngươi có thấy mặt?”
“Không rõ mặt. Nhớ vai, tay phải, cách đi.”
“Tại sao xác định cùng người ở payment node?”
“Cách khép vai, giấu tay, vòng sắt và hắn tự nhận phần việc.”
“Ngươi có mở Lệnh 17?”
“Không.”
“Chạm?”
“Có lúc lấy lại trong trận thì không. Lệnh do Thanh Nghi chụp.”
“Ngươi nhận bao nhiêu linh thạch từ tang vật?”
“Không viên nào.”
Người hỏi ngẩng lên.
“Không ai hỏi ngươi có muốn.”
“Con trả lời cho rõ.”
Ở bàn bên, Thanh Nghi đang khai phần của nàng. Nghe tới đây, nàng quay mặt sang cửa sổ.
Tiểu Bảo nghi nàng cười.
Không chắc.
Hơn một canh giờ sau, biên bản đóng xong.
Mã Trực trả lại cho Tiểu Bảo một tờ giấy:
Đã hoàn thành đối chất bước đầu tại trạm chân núi. Nếu cần bổ sung sẽ triệu theo khu dự khảo.
“Xong?” Tiểu Bảo hỏi.
“Xong phần này.”
“Vậy con đi đăng danh được?”
“Được.”
“Không phải ở lại xe?”
“Không.”
Tiểu Bảo thở ra.
Một nghĩa vụ nữa đã có giấy kết thúc.
Khu đăng danh chia thành ba lối.
Lối đầu có bảng Lệnh tiến cử.
Lối thứ hai Sơ tuyển địa phương — thẻ xanh.
Lối cuối cùng Dự khảo công khai / thẻ xám / bổ đăng.
Thanh Nghi đứng trước lối đầu.
Tề An cũng vậy.
Tiểu Bảo đứng trước lối cuối.
Khoảng cách giữa ba hàng chỉ vài chục bước.
Nhưng người xếp hàng khác hẳn.
Lối tiến cử ngắn nhất.
Thẻ xanh dài hơn.
Thẻ xám dài tới tận sân sau.
Tiểu Bảo nhìn hàng của mình.
Rồi nhìn Thanh Nghi.
“Cô chắc không đổi thẻ với ta?”
“Ngươi kích được linh văn của ta?”
“Không.”
“Vậy đổi để làm gì?”
“Ta hỏi thử.”
“Không.”
“Biết rồi.”
Nàng không đi ngay.
“Đăng xong gặp ở nhà ăn ngoài sân ba.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Có bán cơm?”
“Có.”
“Đắt?”
“Không biết.”
“Vậy cô tới trước hỏi.”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Ngươi muốn ta dò giá?”
“Tiện.”
Nàng im hai nhịp.
“Được.”
Tề An ở bên cạnh nhìn qua lại.
“Các ngươi quen lâu chưa?”
“Ba ngày.” Tiểu Bảo đáp.
“Không tới.” Thanh Nghi sửa.
Tề An im.
Cuối cùng đi theo hàng của mình.
Tiểu Bảo vào hàng thẻ xám.
Ô Kê đứng cạnh chân.
Một người phụ trách đi dọc hàng, thấy gà liền nói:
“Linh thú phải đăng ký.”
“Không phải linh thú.”
Người kia nhìn Ô Kê.
“Gà thường?”
“Ừ.”
Ô Kê quay đầu nhìn Tiểu Bảo.
Hắn thấy ánh mắt không tốt.
“Ít nhất trên giấy.”
Người phụ trách thở dài.
“Gia cầm được mang vào khu ngoài. Không được vào trường khảo kín. Tự trông.”
“Không thu phí?”
“Không.”
Tiểu Bảo gật rất nhanh.
Đến lượt hắn, người ghi danh đọc thẻ xám.
“Tạ Tiểu Bảo. Mười ba. Thanh Hà sơ trắc. Cảm Linh Chỉ: không phản ứng.”
“Ừ.”
“Đã Dẫn Khí?”
“Chưa.”
“Có công pháp?”
“Không.”
Người kia dừng bút.
“Không phản ứng, chưa Dẫn Khí, vẫn dự khảo?”
“Thẻ nói được.”
“Được.”
Hắn không cười.
Chỉ lấy một thẻ giấy khác, đóng dấu Công khai — chưa xác định khí cảm.
“Ngày mai giờ Thìn, qua Cổng Dẫn Khí số ba trước. Đó không phải khảo linh căn chính thức. Chỉ xác nhận ngươi có thể theo phần khảo tu hành hay phải chuyển sang tuyến thể lực/tạp dịch dự tuyển.”
Tiểu Bảo nhìn dòng chữ.
“Tuyến tạp dịch có được vào tông?”
“Vào làm việc, không đồng nghĩa đệ tử.”
“Có cơm?”
Người ghi danh ngẩng đầu.
Tiểu Bảo nói:
“Con hỏi cho biết.”
“Có suất.”
Hắn lập tức ghi nhớ.
Người kia chỉ sân ba.
“Chỗ ngủ thẻ xám ở dãy ngoài. Một giường, một chăn, nước chung. Không thu tiền trong ba ngày khảo.”
Tiểu Bảo thấy Thái Huyền bắt đầu có nhiều điểm đáng quý.
Nhận giấy xong, hắn bước ra khỏi hàng.
Trời đã tối.
Trên sườn núi, từng dãy đèn sáng dần như sao xếp thành hàng.
Thanh Nghi đang đứng xa hơn ở cổng sân ba.
Không đứng trong hàng của hắn.
Không đi thay hắn làm thủ tục.
Chỉ chờ ở điểm hai người đã nói.
Tiểu Bảo đi tới.
Nàng hỏi:
“Xong?”
“Ngày mai kiểm khí trước.”
“Cảm Linh Chỉ?”
“Loại khác. Chưa phải khảo linh căn.”
Thanh Nghi gật.
“Cơm?” Tiểu Bảo hỏi.
“Bảy đồng một suất thường.”
Hắn dừng chân.
“Bảy?”
“Có quầy thí sinh ba đồng.”
Tiểu Bảo đi tiếp ngay.
“Cô nên nói cái sau trước.”
“Ta muốn xem ngươi dừng bao lâu.”
“Cô thật sự học xấu.”
Lần này Thanh Nghi cười.
Không phải khóe môi động rồi thôi.
Chỉ một tiếng rất ngắn.
Nhưng rõ ràng là cười.
Tiểu Bảo nhìn nàng.
Nàng đã quay đi về phía nhà ăn.
“Đi. Quầy ba đồng sắp hết.”
Tiểu Bảo tới quầy trước khi hết suất, trả đúng ba đồng rồi mới cầm khay.
Hắn lập tức không nghĩ chuyện nàng vừa cười nữa.
Cơm quan trọng hơn.
Hai người đi cùng tới chân núi.
Tới nơi lại xếp hai hàng khác nhau.
Ngày mai, cánh cửa đầu tiên của Tiểu Bảo không phải kiếm, không phải linh căn.
Chỉ là một cổng nhỏ dùng để hỏi một câu hắn đã hỏi từ Thanh Hà tới đây:
Trong người hắn, rốt cuộc có thứ gọi là linh khí hay không?