Chương 42: Cổng Dẫn Khí Không Nhận Hắn
Sáng ngày mười hai, Tạ Tiểu Bảo tới Cổng Dẫn Khí số ba trước giờ Thìn một khắc.
Không phải vì chăm chỉ.
Vì dãy nghỉ thẻ xám có hơn hai mươi người ngáy bằng nhiều nhịp khác nhau.
Hắn tỉnh sớm hơn dự định.
Ô Kê bị giữ ở sân ngoài cùng một đống gia cầm, linh thú cấp thấp và hai con chó săn. Tiểu Bảo giao nó cho người trông, nhắc ba lần không được cho ăn đồ lạ rồi mới vào trường khảo.
Người trông nói:
“Gà nhà ngươi nhìn ta như ta mới là người cần trông.”
“Ngươi đừng nhìn lại.”
Tiểu Bảo đi.
Cổng Dẫn Khí số ba nằm dưới một mái đá thấp.
Không giống cổng.
Giống một gian kiểm hàng lớn hơn.
Giữa gian có bốn bộ khung đồng, mỗi bộ gồm ghế gỗ, vòng kim loại đặt cổ tay, một ống thủy tinh mảnh và cây kim đo gắn trên bảng trắng.
Phía trên treo chữ:
DẪN — GIỮ — HỒI.
Người phụ trách là một nữ đệ tử lớn tuổi hơn Thanh Nghi, tóc búi gọn, tên ghi trên thẻ là Vệ Lan.
Nàng nói với hàng thí sinh:
“Nhắc lại. Đây không phải khảo linh căn. Không định phẩm. Không đo thiên phú. Chỉ xác nhận cơ thể có thể tiếp nhận một lượng linh khí chuẩn, dẫn nó qua một đoạn kinh lộ và trả phản ứng về kim đo hay không.”
Một thiếu niên phía trước hỏi:
“Nếu kim không chạy?”
“Thử lại. Nếu vẫn không chạy, chuyển tạm tuyến thể lực và chờ khảo căn chính thức.”
“Là bị loại?”
“Ta vừa nói chưa phải khảo linh căn.”
Thiếu niên im.
Tiểu Bảo thích người này.
Nói khá rõ.
Ứng viên đầu tiên ngồi xuống.
Vệ Lan khóa vòng đồng quanh cổ tay trái hắn.
Một đệ tử phụ trách phía sau đặt linh thạch nhỏ vào khe của khung.
Ánh sáng xanh chạy qua đường đồng.
Thiếu niên nhíu mày.
“Cảm thấy gì?”
“Mát.”
“Hít chậm. Dẫn cảm giác từ cổ tay lên khuỷu, qua vai, xuống ngực. Không ép tới đan điền nếu chưa biết.”
Thiếu niên làm theo.
Kim đo rung.
Từ số không tới vạch hai.
Sau đó lùi về một.
“Có dẫn. Có giữ yếu. Qua.”
Người thứ hai kim lên vạch bốn.
Người thứ ba chỉ rung nhẹ.
Người thứ tư không chạy lần đầu, nhưng đổi tay phải thì lên một vạch.
Không ai cười.
Cổng này có vẻ đã thấy đủ loại kết quả để không coi một cây kim là chuyện vui.
Tới lượt Tiểu Bảo, Vệ Lan đọc phiếu.
“Tạ Tiểu Bảo. Mười ba. Thanh Hà sơ trắc Cảm Linh Chỉ không phản ứng. Chưa học công pháp.”
“Đúng.”
“Có từng được người khác truyền linh lực vào người?”
Tiểu Bảo dừng nửa nhịp.
Có.
Quá nhiều lần trong Hắc Nha Pha.
“Có.”
“Phản ứng?”
“Đau nếu họ đánh.”
Vệ Lan ngẩng lên.
“Ta hỏi linh lực.”
“Không biết.”
Đó là câu an toàn nhất.
Nàng không ép.
“Ngồi.”
Vòng đồng khóa cổ tay trái.
Kim ở số không.
Linh thạch vào khe.
Một tia sáng chạy quanh vòng.
Tiểu Bảo cảm thấy mát.
Rõ hơn lần Cảm Linh Chỉ ở Thanh Hà.
Không phải thứ hắn tự cảm trong không khí.
Nó được đưa thẳng tới da, như một dòng nước lạnh chạm vào cổ tay.
“Dẫn lên khuỷu.”
Tiểu Bảo làm theo lời.
Hoặc cố làm.
Cảm giác mát vừa đi qua da thì biến mất.
Không chạy lên.
Không chạy xuống.
Không còn ở đâu để hắn dẫn.
Kim không động.
Vệ Lan nhìn cổ tay hắn.
“Có cảm giác?”
“Lúc đầu có.”
“Sau?”
“Mất.”
“Ngươi thả lỏng quá nhanh?”
“Không biết.”
“Lại.”
Lượng linh khí thứ hai vào.
Tiểu Bảo tập trung hơn.
Không ép.
Chỉ giữ ý ở cổ tay.
Mát.
Rồi mất.
Kim vẫn ở số không.
Đệ tử phía sau kiểm khe linh thạch.
“Khung hoạt động.”
Vệ Lan tháo vòng.
“Đổi bộ hai.”
Tiểu Bảo sang ghế bên cạnh.
Một người trong hàng nhìn hắn lâu hơn.
Không phải chế giễu.
Chỉ tò mò.
Bộ hai dùng tay phải.
Linh khí vào.
Mất.
Kim không chạy.
Vệ Lan nhìn bảng.
“Bộ bốn.”
Đệ tử phụ trách hỏi:
“Ba bộ?”
“Phiếu Thanh Hà cũng trắng. Loại trừ lỗi thiết bị.”
Bộ bốn dùng một dây đồng mảnh áp ở hai điểm cổ tay thay vì vòng kín.
Linh thạch mới được thay.
“Lần cuối,” Vệ Lan nói. “Không cố kéo. Chỉ báo đúng lúc cảm giác biến đổi.”
Tiểu Bảo gật.
Ánh sáng đi vào.
“Mát.”
“Một.”
“Vẫn mát.”
“Hai.”
“Hết.”
Kim không nhúc nhích.
Nhưng lần này người đệ tử phía sau cau mày.
“Linh thạch hụt nhanh.”
Vệ Lan nhìn khe.
Viên linh thạch nhỏ vốn đủ cho nhiều lượt đã tối đi một chút rõ hơn bình thường.
“Bao nhiêu?”
“Không nhiều. Nhưng lượng vào khung có, phản hồi không về.”
Tiểu Bảo nhìn viên đá.
Cảm giác quen thuộc.
Mảnh linh thạch trong túi hắn từng mờ đi cạnh cái nồi.
Hắn không nói.
Vệ Lan cũng không kết luận.
Nàng thay một tờ phiếu mới, ghi:
Ba thiết bị — không phản hồi kim. Ứng viên báo cảm nhận ban đầu rồi mất. Linh khí cấp vào không hoàn hồi theo chuẩn.
Không viết “không có linh căn”.
Không viết “phế”.
Chỉ ghi thứ nàng thấy.
Tiểu Bảo thấy cách này rất tốt.
“Vậy con qua không?”
“Qua cổng này thì không.”
“Bị loại?”
“Khỏi hai vòng điều khí sơ bộ.”
“Nghe giống được miễn.”
Vệ Lan nhìn hắn.
“Không phải ưu đãi.”
“Con biết.”
Nàng đóng một dấu xám lên phiếu.
TẠM TUYẾN THỂ LỰC / TẠP DỊCH — CHỜ KHẢO CĂN.
Tiểu Bảo đọc.
“Tạp dịch trước khi khảo?”
“Chỉ là phân tuyến tạm. Người chưa dẫn được khí không vào bài điều khiển linh lực, vì vào cũng không làm được.”
“Còn khảo căn chính thức?”
“Vẫn có.”
“Khi nào?”
“Ngày mười bốn.”
Hai ngày nữa.
“Vậy nếu đá sáng?”
“Xét lại hồ sơ.”
“Nếu không?”
“Ngươi chỉ còn tuyến thể lực/tạp dịch dự tuyển.”
Tiểu Bảo gật.
Rõ.
Không vui.
Nhưng rõ.
Hắn chỉ dấu xám.
“Tuyến này thi gì?”
“Thể lực, chịu tải, đường núi, công việc cơ bản, kỷ luật. Tùy kết quả, có thể nhận vào tạp dịch viện, kho, bếp, thú phòng, dược viên, đội vận chuyển.”
“Có thành đệ tử?”
“Không tự động.”
“Sau này có thể?”
“Có người từ tạp dịch được xét lại khi dẫn được khí hoặc có công. Nhưng đó là chuyện sau khi vào làm, không phải lời hứa của kỳ này.”
Tiểu Bảo nghe rất kỹ.
Không phải một cánh cửa bí mật.
Không phải kiểu “không có linh căn nhưng leo núi khỏe thì trưởng lão nhìn trúng ngay”.
Nếu hắn ký tuyến tạp dịch, thứ nhận được trước tiên là việc.
Không phải thân phận đệ tử.
“Cơm?” hắn hỏi.
Vệ Lan nhắm mắt một nhịp.
“Có suất theo viện.”
“Con chỉ xác nhận.”
“Ta biết.”
Một đệ tử phụ trách bên cạnh bật cười.
Vệ Lan không.
Nàng chỉ ghi thêm một dòng dưới phiếu:
Ứng viên đã được giải thích: tạp dịch ≠ đệ tử.
Rồi xoay tờ giấy cho Tiểu Bảo nhìn.
“Đọc.”
Hắn đọc hai lần.
“Rõ.”
“Vậy mới ký nếu chọn.”
Ra khỏi khung đồng, hắn thấy hàng người chia sang hai cửa.
Người có kim chạy đi cửa xanh.
Người không đạt hoặc chưa xác định đi cửa xám phía sau.
Có năm người cùng hắn.
Một người lập tức quay lại bàn hỏi rút hồ sơ.
“Ta về học Dẫn Khí một năm nữa.”
Vệ Lan không giữ.
“Được.”
Người thứ hai cũng rút.
Người thứ ba chửi nhỏ rồi đi.
Còn Tiểu Bảo và hai người khác.
Người lớn hơn trong ba, khoảng mười sáu tuổi, cầm phiếu xám rất lâu rồi cũng quay lại bàn.
“Ta rút.”
Vệ Lan hỏi:
“Chắc?”
“Nhà ta vay tiền cho ta tới đây. Làm tạp dịch không trả được khoản đó.”
Nàng gạch tên, trả thẻ.
Không khuyên.
Tiểu Bảo nhìn người kia rời đi.
Lần đầu hắn thấy rõ cùng một kết quả có thể nặng khác nhau với từng người.
Hắn mất một cánh cửa.
Người kia có thể mất cả khoản nợ của gia đình.
Không ai cười nữa.
Còn Tiểu Bảo và một cậu bé gầy.
Cậu bé hỏi hắn:
“Ngươi không về?”
“Chưa.”
“Không dẫn được khí thì ở lại làm gì?”
“Còn khảo căn.”
“Đá không sáng thì sao?”
“Làm tuyến khác.”
“Ngươi muốn làm tạp dịch?”
Tiểu Bảo nghĩ tới hai chữ có suất cơm hôm qua.
Nhưng không trả lời bằng câu đó.
“Ta đã tới đây rồi.”
Cậu bé im.
Tiểu Bảo nhìn phiếu xám.
Từ Lạc Kê tới Thanh Hà.
Từ Thanh Hà tới chân núi.
Hắn không định quay chỉ vì một cái kim không động.
Nhưng ở lại cũng không miễn phí.
Tuyến thể lực/tạp dịch không phải đường vòng bí mật vào hàng đệ tử.
Vệ Lan gọi hắn lại trước khi rời.
“Tạ Tiểu Bảo.”
“Dạ?”
Nàng đưa một tờ lựa chọn.
“Vì ba lần không phản hồi, ngươi phải xác nhận trước giờ Ngọ. Một: rút, giữ hồ sơ chưa thất bại, năm sau thử lại sau khi học Dẫn Khí. Hai: tiếp tục tuyến thể lực/tạp dịch trong kỳ này. Nếu khảo căn sau vẫn không có kết quả, status này không tự đổi.”
“Có thể ký sau khi ăn không?”
“Trước giờ Ngọ.”
Tiểu Bảo nhìn mặt trời.
Còn thời gian.
“Con nghĩ.”
“Được.”
Hắn không ký ngay.
Không phải vì muốn bỏ.
Vì lựa chọn có chữ thì nên đọc hết trước khi ký.
Ra sân ngoài, Thanh Nghi không đứng chờ ở cửa.
Nàng có phần khảo tuyến tiến cử của nàng.
Tốt.
Tiểu Bảo không muốn nàng bỏ vòng của mình chỉ để xem cây kim của hắn đứng im.
Hắn ngồi dưới một cây thông, đặt hai tờ giấy lên đầu gối.
Gió từ sườn núi thổi qua, làm góc giấy rung lên. Ở sân bên kia, những người vừa qua cổng xanh đang tập một động tác dẫn khí đơn giản theo tiếng chuông. Cứ mỗi nhịp, ánh mờ lại hiện quanh cổ tay họ rồi tắt.
Tiểu Bảo nhìn một lúc rồi thôi.
Không ghen.
Chỉ thấy đó là thứ hiện giờ hắn không làm được.
Biết mình thiếu gì dễ chịu hơn giả vờ thứ đó không quan trọng.
Một tờ nói về năm sau.
Một tờ nói về tạp dịch.
Cổng Dẫn Khí không nhận hắn.
Nhưng cổng đó cũng không có quyền trả lời thay câu hỏi cuối.
Quyền chọn có đi tiếp hay không vẫn ở trong tay hắn.