Chương 46: Vô Quang Thì Đi Tuyến Vô Quang
Chiều ngày mười bốn, người của Thái Huyền tới dãy nghỉ thẻ xám đổi bảng cửa.
Tấm cũ ghi:
DỰ KHẢO CÔNG KHAI.
Tấm mới chia làm hai.
TIẾP TỤC TUYỂN ĐỆ TỬ.
TẠP DỊCH DỰ TUYỂN.
Tên Tạ Tiểu Bảo nằm ở bảng thứ hai.
Không có dấu hỏi.
Không có chữ chờ.
Trắc Linh Thạch đã chốt phần đó.
Tiểu Bảo đứng nhìn một lát rồi xách túi chuyển nhà.
Dãy tạp dịch dự tuyển nằm thấp hơn khu thí sinh đệ tử gần một tầng sân. Phòng rộng hơn nhưng đông hơn. Giường là phản gỗ dài, mỗi người một khoảng vừa đủ nằm. Chăn mỏng hơn.
Một quản sự đứng cửa phát thẻ số.
“Thẻ bốn mươi bảy. Tủ gỗ bên phải. Không khóa, đồ quý tự giữ.”
Tiểu Bảo nhìn túi mình.
Đồ quý nhất theo giá có lẽ là thuốc bà Mạnh.
Theo hắn, ba đồng cũ quý hơn.
Cả hai đều giữ sát người.
Ô Kê được buộc một thẻ nhỏ ở chân:
Gia cầm của số 47 — khu ngoài.
Tiểu Bảo đọc ba lần.
“Không thu phí?”
Quản sự không ngẩng.
“Không.”
“Có đền nếu nó phá?”
Lúc này người kia mới nhìn hắn.
“Có.”
Tiểu Bảo quay sang Ô Kê.
“Nghe chưa?”
Con gà đi vào sân như không liên quan.
Dãy nghỉ mới không tệ.
Chỉ khác cảm giác.
Ở dãy cũ, người ta nói về vòng kiếm, vòng điều khí, chọn viện, chọn sư.
Ở đây, người ta nói về kho nào ít lạnh, bếp nào cho thêm canh, dược viên có độc không, thú phòng có bị yêu thú cắn hay không.
Không ai giả vờ hai khu giống nhau.
Ngay cả đồ phát cũng khác.
Khu đệ tử dự tuyển mỗi người có một áo tập màu xám nhạt dùng trong khảo. Khu tạp dịch không phát áo; ai có gì mặc nấy, chỉ buộc thẻ số ở tay.
Bảng giờ bên đệ tử ghi `kiếm`, `pháp`, `điều khí`, `tâm tính`.
Bảng giờ bên này ghi `chịu tải`, `đường núi`, `phân kiện`, `quy củ kho`, `an toàn dụng cụ`.
Tiểu Bảo đứng trước hai bảng một lúc.
Không thấy ai cố làm chúng giống nhau để thí sinh đỡ buồn.
Hắn thích vậy hơn.
Một thiếu niên to con ngồi cạnh giường Tiểu Bảo hỏi:
“Vô quang?”
“Ừ.”
“Ta Hạ phẩm nhưng Dẫn Khí quá yếu, điểm hai vòng điều khí thấp. Bị đẩy sang đây.”
“Vậy ngươi vẫn có linh căn.”
“Có mà không đủ cũng thế.”
Tiểu Bảo lắc đầu.
“Không hẳn.”
Người kia nhìn hắn.
“Khác gì?”
“Ngươi biết mình có. Ta chưa biết đá nứt vì gì.”
“Đá nứt là ngươi?”
Tiểu Bảo lập tức hối hận đã nói.
Tin chạy nhanh hơn xe.
“Sau lượt ta. Không biết do ta.”
Thiếu niên gật, không hỏi tiếp.
Tốt.
Buổi chiều có buổi giải thích tạp dịch dự tuyển.
Quản sự tên Hứa Đồng đứng trên bậc đá, cầm một quyển sổ dày.
“Ta nói trước. Ai nghe chữ Thái Huyền rồi tưởng tạp dịch là đệ tử thấp hơn một bậc, bỏ ý đó.”
Sân im.
“Tạp dịch là người làm việc cho tông. Có lương tháng, cơm chỗ ở theo viện, nhiệm vụ và quy củ. Không có quyền học công pháp đệ tử chỉ vì mặc áo Thái Huyền. Không nhận linh thạch trợ cấp đệ tử. Không tự vào Tàng Kinh Các nội khu. Không gọi trưởng lão là sư phụ nếu người ta chưa nhận.”
Tiểu Bảo thích người nói rõ.
Hứa Đồng tiếp:
“Có người sau này dẫn khí thành công, được khảo lại. Có người có công được chuyển. Có người làm tạp dịch mười năm vẫn là tạp dịch. Không ai hứa.”
Một người hỏi:
“Lương bao nhiêu?”
“Tuỳ viện.”
Tiểu Bảo lập tức tập trung hơn.
“Bếp, kho, thú phòng, dược viên, vận chuyển, vệ sinh, tu sửa. Mức thường từ sáu trăm đồng tới một lượng bạc mỗi tháng, có nơi kèm vật tư.”
Sáu trăm đồng.
Tiểu Bảo nghe rõ.
Nhiều hơn số tiền hắn từng có cùng lúc.
Nhưng hắn không hỏi ngay.
Hứa Đồng như biết mọi người đang nghĩ gì.
“Đừng chọn chỉ theo lương. Thú phòng trả cao vì có thể bị cắn. Dược viên trả cao vì có thứ chạm sai sẽ rụng da. Kho đêm trả thêm vì lạnh và phải canh.”
Số tiền đẹp lập tức có thêm răng.
Tiểu Bảo ghi nhớ.
“Muốn được nhận, còn một placement cuối.”
Tấm bản đồ được treo lên.
Một tuyến đỏ từ trạm chân núi men theo đường vận chuyển lên sườn phía đông.
“Ngày mười sáu. Mười tám dặm đường núi. Mỗi người mang một kiện chuẩn theo thể trạng đã chấm, giao qua bốn trạm. Ở mỗi trạm có việc ngắn: kiểm dây, chuyển nước, phân kiện, xử lý sự cố giả lập. Không chấm ai tới đầu tiên.”
Tiểu Bảo nhìn bản đồ.
Lại đường núi.
Nhưng lần này rõ ràng là đường vận chuyển thật, không phải bậc đá đẹp cho người dự khảo.
“Điểm gồm: hoàn thành, không mất hàng, không gây nguy hiểm, xử lý việc đúng, thể lực hồi phục. Top theo nhóm được ưu tiên chọn viện trống trước.”
“Thấp thì?”
“Hết suất thì loại.”
Đây mới là consequence thật.
Không phải cứ ký tạp dịch là chắc được ở lại.
Tiểu Bảo hỏi:
“Có bao nhiêu suất?”
“Nhóm các ngươi sáu mươi hai người. Suất hiện tại bốn mươi.”
Hai mươi hai người sẽ không có chỗ.
Một người ở cuối hàng hỏi:
“Nếu điểm đủ nhưng viện mình chọn hết chỗ?”
“Nhận viện còn suất hoặc bỏ.”
“Có đổi sau không?”
“Qua ba tháng thử việc mới được xin chuyển. Xin không có nghĩa được chuyển.”
“Tháng thử việc nhận đủ lương?”
“Tám phần.”
Tiểu Bảo nghe tới đây mới lấy mẩu than ra ghi.
Sáu trăm đồng mức thấp nhất, tám phần còn bốn trăm tám mươi. Con số vẫn lớn với hắn. Nhưng sau Thanh Hà, hắn đã biết lương cao thường đi cùng thứ phải trả bằng sức, thời gian hoặc nguy hiểm.
Hứa Đồng chỉ sang bảng ca làm treo bên cạnh.
“Bếp dậy trước bình minh. Kho có ca đêm. Dược viên mới vào phải học vật liệu trước khi chạm. Vận chuyển đi mưa đi nắng. Thú phòng có ca cho ăn ban đêm. Tạp vụ tổng hợp chỗ nào thiếu người thì đi chỗ đó.”
Một người hỏi:
“Vậy nơi nào nhẹ nhất?”
“Không có nơi nào trả tiền chỉ để ngươi ngồi.”
“Ý ta là ít nguy hiểm.”
“Hỏi đúng thì ta trả lời đúng. Kho ngoại viện ít gặp yêu thú, nhưng nâng sai kiện có thể đền. Bếp ít yêu thú, nhưng bỏng. Dược viên ít đánh nhau, nhưng nhầm dược. Tạp vụ ít chuyên môn nhất, nhưng chạy nhiều nhất.”
Sân im hơn một chút.
Tiểu Bảo thấy buổi giải thích này hữu ích hơn một bảng lương đẹp.
Hứa Đồng lại lấy sáu thẻ gỗ, mỗi thẻ ghi một viện, đặt lên bàn.
“Đây là ưu tiên, không phải cam kết. Các ngươi ghi ba nơi. Xếp hạng placement quyết định ai được chọn trước. Nếu cả ba hết suất, ta hỏi lại còn nơi nào nhận. Không thích thì có quyền bỏ.”
“Bỏ có phạt?”
“Không nhận việc thì không có lương, thế thôi.”
Tiểu Bảo càng thích câu cuối.
Không có món nợ mơ hồ.
Không ai bảo vì đã cho hắn bước qua cổng nên hắn phải làm cả đời.
Một thiếu niên khác chỉ vào bảng `vận chuyển thường`.
“Có học công pháp đi đường không?”
“Không phải đệ tử.” Hứa Đồng đáp. “Đừng hỏi cùng một chuyện bằng tên khác.”
Mấy người cười nhỏ.
Tiểu Bảo không cười.
Hắn đang nhìn ba chữ Tạp vụ tổng hợp.
Đi nhiều nơi. Làm nhiều việc. Lương không cao nhất. Không hứa công pháp.
Nghe rất bình thường.
Cũng vì bình thường nên hắn thấy đáng để xem kỹ.
Mỗi người ghi ba nơi mong muốn.
Tiểu Bảo chưa ghi.
Hắn muốn nhìn công việc trước.
Chiều muộn, Thanh Nghi tới khu ngoài.
Nàng không bước vào dãy tạp dịch.
Chỉ đứng ở cổng sân.
Tiểu Bảo đi ra.
“Chuyển rồi?” nàng hỏi.
“Ừ.”
“Ổn?”
“Đông hơn. Chăn mỏng hơn. Không thu tiền.”
“Ta hỏi ngươi.”
“Ta ổn.”
Thanh Nghi nhìn thẻ 47 ở tay hắn.
“Ngày mai ta vào vòng kiếm.”
“Ta ngày mai nghỉ?”
“Ngươi hỏi ta?”
“Ta nói.”
“Ừ.”
“Ngày mười sáu leo đường vận chuyển.”
“Khảo leo?”
“Vừa leo vừa làm việc.”
Thanh Nghi gật.
Không nói “ngươi chắc qua”.
Tiểu Bảo rất thích việc nàng đã học điều này.
“Cô chọn viện nào?” hắn hỏi.
“Nếu qua vòng kiếm, ngoại môn kiếm viện trước.”
“Không vào thẳng nội môn dù Thiên phẩm?”
“Không. Lệnh tiến cử và linh căn cho quyền vào tuyến. Vẫn còn khảo.”
Tiểu Bảo thấy công bằng hơn một chút.
“Vậy cả hai vẫn chưa vào.”
“Ừ.”
“Chỉ khác cửa.”
“Ừ.”
Thanh Nghi định đi thì dừng.
“Ngươi định chọn viện gì?”
“Chưa biết.”
“Đừng chọn thú phòng.”
“Vì nguy hiểm?”
“Vì Ô Kê.”
Tiểu Bảo nhìn con gà đang mổ đất ngoài sân.
“Có lý.”
Lần này hắn không tranh.
Tối đó, Tiểu Bảo trải bản đồ placement trên phản gỗ.
Trước khi tính, hắn nhìn quanh phòng.
Một người đang xoa đầu gối. Một người khác vá quai dép. Thiếu niên to con lúc chiều ngồi chép ba tên viện ra giấy rồi gạch đi gạch lại.
Không ai trong số họ chỉ ngồi đó để làm nền cho người khác. Mỗi người đều đang tính xem một kỳ tuyển đã đổi hướng thì mình còn muốn gì.
Tiểu Bảo thấy điều đó làm căn phòng dễ chịu hơn.
Mười tám dặm.
Bốn trạm.
Bốn mươi suất cho sáu mươi hai người.
Điểm cao được chọn nơi trước.
Điểm thấp có thể không vào.
Hắn gặp một bài toán khác hẳn trước.
Nếu làm đúng sức thật, rất có thể người ta lại hỏi vì sao một đứa vô quang có thân thể như vậy.
Nếu cố làm quá thấp, hắn có thể mất luôn cánh cửa nhỏ vừa chọn.
Không thể mạnh nhất.
Cũng không thể giả yếu quá.
Tiểu Bảo lấy than, viết một dòng lên mép bản đồ:
Đủ cao để vào. Đủ thấp để đỡ bị hỏi.
Nhìn xong, hắn thấy câu này khó hơn mọi bài tính tiền ở Thanh Hà.