Chương 48 / 70 ~10 phút đọc

Chương 48: Đi Cùng Không Phải Đi Cạnh

Chiều ngày mười lăm, Tạ Tiểu Bảo gặp Lục Thanh Nghi ở một nơi rất không giống chỗ hai người thường gặp.

Không phải nhà ăn.

Không phải sân khảo.

Là trước gian đăng ký khách của Lục gia dưới chân núi.

Tiểu Bảo vốn chỉ đi ngang.

Hắn vừa từ bàn kiểm dụng cụ về, định vòng qua giếng lấy nước thì thấy một cỗ xe nhỏ treo huy hiệu chữ Lục dừng ở sân bên. Hai người mặc áo xanh đậm đứng cạnh. Một quản sự trung niên đang nói chuyện với Thanh Nghi.

Tiểu Bảo không định nghe.

Nhưng đường tới giếng đi ngang đúng đó.

Hắn chỉ chậm lại để không chen vào giữa câu chuyện.

Quản sự nói:

“Gia chủ đã nhận tin Thiên phẩm.”

Thanh Nghi đáp:

“Tin nhanh.”

“Chuyện này vốn phải nhanh.”

Người kia lấy một phong thư có sáp xanh.

“Khách viện Lục gia đã chuẩn bị phòng. Sáng mai có trưởng bối lên kiếm viện. Nếu tiểu thư đi cùng, có thể gặp người phụ trách sớm hơn đoàn tiến cử thường.”

Thanh Nghi không nhận thư ngay.

“Có đổi quy trình khảo không?”

“Không cần đổi kết quả. Chỉ là gặp trước.”

“Vậy để sau khảo.”

Quản sự hơi dừng.

“Gia chủ muốn—”

“Ta biết cha muốn gì.”

Giọng nàng không lạnh.

Cũng không giận.

Chỉ rất rõ.

“Ta đã đăng danh bằng Lệnh 17. Phần nào của Lệnh thì dùng. Phần nào là đường riêng của Lục gia, sau khi ta hoàn tất vòng này rồi nói.”

“Tiểu thư, Thiên phẩm không cần tự chứng minh với—”

“Ta không chứng minh.”

Thanh Nghi nhìn ông.

“Ta chọn.”

Quản sự im.

Không khí không tới mức căng kiếm.

Nhưng cũng không còn gì để thương lượng.

Tiểu Bảo quyết định giếng có thể chờ thêm một chút.

Hắn quay sang lối khác.

“Tiểu Bảo.”

Thanh Nghi gọi.

Hắn dừng.

Không giả vờ chưa nghe.

“Ta chỉ đi lấy nước.”

Quản sự Lục gia nhìn hắn từ đầu tới chân.

Ánh mắt dừng ở thẻ số 47 trên tay.

Tạp dịch dự tuyển.

Tiểu Bảo nhìn lại.

Không có gì để giấu.

Thanh Nghi nói:

“Đây là Tạ Tiểu Bảo.”

Quản sự gật rất đúng phép.

“Nghe qua.”

Tiểu Bảo hơi cảnh giác.

“Nghe chuyện gì?”

“Thanh Hà.”

“Phần nào?”

Người kia nhìn Thanh Nghi.

Nàng nói:

“Không cần hỏi.”

Tiểu Bảo thấy đúng.

Có quá nhiều phần.

Quản sự đưa phong thư cho Thanh Nghi lần nữa.

“Tiểu thư không đi khách viện, thư vẫn nên đọc.”

Lần này nàng nhận.

“Ta sẽ đọc.”

“Xe để lại?”

“Không.”

“Người hộ tống?”

“Không.”

“Ngày mai—”

“Ta đi tuyến của Thái Huyền.”

Quản sự cúi đầu.

“Rõ.”

Ông không làm phản diện, không cản đường, không nói “tiểu thư không được”. Chỉ quay về xe và dặn người đánh xe đi.

Trước khi lên xe, quản sự dừng lại một lần.

“Tiểu thư.”

Thanh Nghi nhìn ông.

“Khách viện vẫn giữ phòng tới hết kỳ khảo.”

“Được.”

“Người trong nhà không ai muốn ép người bỏ vòng khảo. Chỉ sợ người bỏ thứ vốn thuộc về mình.”

Thanh Nghi không đáp ngay.

Cuối cùng nàng nói:

“Ta biết.”

“Vậy là đủ.”

Quản sự cúi đầu rồi mới đi.

Tiểu Bảo nhìn theo cỗ xe rời sân.

Câu chuyện khác hắn tưởng. Không có một người xấu tới kéo Thanh Nghi về. Không có cảnh nàng rút kiếm chém đứt dây buộc xe. Chỉ có người nhà nghĩ một con đường tốt nên dùng, còn nàng nghĩ mình muốn tự quyết lúc nào dùng nó.

Loại bất đồng này khó hơn cãi nhau.

Vì hai bên đều có phần hợp lý.

Tiểu Bảo nhìn theo.

“Ta tưởng sẽ cãi lâu hơn.”

Thanh Nghi quay sang.

“Vì sao?”

“Người nhà.”

“Người nhà không đồng nghĩa ngày nào cũng cãi.”

“Ở Lạc Kê thì có.”

“Đó là làng ngươi.”

“Cũng đúng.”

Nàng cất thư vào túi.

Tiểu Bảo cuối cùng đi lấy nước.

Thanh Nghi đi cùng tới giếng.

Không ai nói về thư trong vài chục bước.

Tiểu Bảo không hỏi cha nàng viết gì.

Không phải vì không tò mò.

Vì phong thư có tên nàng.

Chuyện đơn giản.

Tới giếng, nàng hỏi:

“Ngươi không có ý kiến?”

Tiểu Bảo đang kéo gàu nước lên.

“Về gì?”

“Ta không đi khách viện.”

“Chuyện của cô.”

Thanh Nghi nhìn hắn.

“Chỉ vậy?”

“Cô muốn ta quyết à?”

“Không.”

“Vậy đúng rồi.”

Hắn đổ nước vào bình.

“Cô biết mình bỏ cái gì, biết mình chọn cái gì. Ta nói thêm để làm gì?”

Thanh Nghi im một lát.

“Có người sẽ nói ta lãng phí.”

“Có thể.”

“Ngươi không thấy?”

Tiểu Bảo nghĩ thật.

“Có xe riêng, phòng riêng, gặp người sớm.”

“Ừ.”

“Rất đáng tiền.”

“…”

“Nhưng tiền không phải của ta.”

Nàng nhìn hắn lâu hơn.

“Ngươi đúng là có cách làm câu nghiêm túc nghe rất khác.”

“Ta đang nghiêm túc.”

“Ta biết.”

Tiểu Bảo đậy bình.

“Nếu cô muốn dùng thì dùng. Không muốn thì thôi. Ta từng bỏ một vé một trăm tám mươi đồng vì chuyện của mình. Cô bỏ xe nhà cô thì tự chịu.”

Thanh Nghi hỏi:

“Ngươi không thấy ta đang cố làm chuyện khó hơn cần thiết?”

“Có thể.”

“Vậy vẫn không khuyên?”

Tiểu Bảo đặt gàu lên thành giếng.

“Ta khuyên nếu cô không biết giá.”

“Giá?”

“Phòng riêng. Xe riêng. Gặp người sớm. Có người nhà lo đường. Cô biết hết rồi.”

“Ừ.”

“Vậy cô tự chọn.”

Thanh Nghi dựa nhẹ tay lên thành giếng, nhìn mặt nước dưới sâu.

“Ở nhà, nhiều quyết định của ta luôn có người nói cái nào tốt hơn.”

“Người lớn thích vậy.”

“Lão Kỷ cũng?”

“Lão thường bảo ta đi đường khó hơn rồi không nói vì sao.”

“Khác gì?”

“Khó chịu theo kiểu khác.”

Thanh Nghi bật cười rất ngắn.

Rồi nàng nói:

“Ta không từ chối vì đường Lục gia xấu.”

“Ta biết.”

“Ngươi biết?”

“Cô giữ thư.”

Nếu muốn cắt đứt thật, nàng đã trả thư lại hoặc xé. Nàng không làm.

Tiểu Bảo không nói phần đó.

Thanh Nghi tự nói tiếp:

“Ta chỉ muốn lần này biết kiếm của mình qua được bao nhiêu cửa khi tên Lục gia không đi trước mở cửa.”

“Vậy thi.”

“Chỉ thế?”

“Chỉ thế.”

“Ngươi vẫn tiếc vé?”

“Rất.”

“Ta biết.”

Lần này cả hai cùng cười một chút.

Không lâu.

Rồi mỗi người lại nhớ ngày mai có việc.

Thanh Nghi vừa hoàn tất vòng kiếm buổi chiều.

Tiểu Bảo hỏi kết quả.

“Qua.”

“Dễ?”

“Không.”

Hắn ngẩng lên.

Đây là lần đầu nàng trả lời vậy.

“Khó chỗ nào?”

“Đối thủ cuối là một đệ tử ngoại môn giữ cửa. Ta phải chạm được chuôi kiếm vào ba điểm trên áo hắn trong ba mươi nhịp.”

“Cô làm được?”

“Hai mươi bảy.”

“Vậy vẫn qua.”

“Ừ.”

Tiểu Bảo thấy dễ chịu kỳ lạ khi nàng thừa nhận một vòng khó.

Không phải vì hắn muốn nàng yếu.

Chỉ vì “Thiên phẩm” trên bảng hôm qua rất dễ làm người ngoài tưởng mọi cửa với nàng đều tự mở.

Không phải.

Nàng cũng phải đi qua cửa của mình.

“Ngày mai cô thi gì?”

“Đường kiếm lên sườn bắc. Có ba trạm đối luyện.”

“Bao xa?”

“Mười hai dặm.”

“Ta mười tám.”

“Ta biết.”

“Cô xem lịch ta?”

“Bảng treo ngoài sân.”

“À.”

Hai tuyến đều đi lên núi nhưng không chung đường.

Tiểu Bảo đi sườn đông theo đường vận chuyển.

Thanh Nghi đi sườn bắc theo đường kiếm.

Có một đoạn gần đỉnh hai tuyến nhập vào khu ngoại viện.

“Mai gặp trên đó?” Thanh Nghi hỏi.

“Nếu ta không bị loại.”

“Ngươi vừa bảo không cần người khác nói chắc qua.”

“Ta nói điều kiện thật.”

“Vậy nếu ta không qua?”

Tiểu Bảo nhìn nàng.

“Cô Thiên phẩm, vòng trước hai mươi bảy nhịp, còn hỏi?”

“Điều kiện thật.”

Hắn hiểu nàng trả lại câu của mình.

“Vậy ai qua trước thì ăn trước.”

“Không chờ?”

“Cơm nguội.”

Thanh Nghi gật.

“Hợp lý.”

Hai người tách ở ngã ba sân.

Không hẹn giờ cụ thể.

Không hứa phải đứng chờ nhau ở đỉnh.

Tiểu Bảo về phòng tạp dịch.

Thanh Nghi về khu tiến cử.

Đêm ấy, mỗi người tự chuẩn bị phần mình.

Tiểu Bảo kiểm dây giày, bình nước, thuốc ngoài da và phiếu 47.

Thanh Nghi ở một sân khác lau kiếm dưới đèn, phong thư Lục gia vẫn chưa mở trong một lúc lâu.

Cuối cùng nàng mở.

Bên trong không có mệnh lệnh ép về nhà.

Chỉ có một dòng của cha:

Thiên phẩm là việc tốt. Đừng vì muốn chứng minh mình mà tự làm khó.

Bên dưới còn ghi nơi khách viện, tên người phụ trách và một câu ngắn hơn:

Khảo xong báo bình an.

Thanh Nghi đọc hai lần.

Nàng lấy một mảnh giấy mới, viết lại đúng bốn chữ:

Con biết. Khảo xong.

Sau đó gấp thư hồi đáp, đặt cạnh cửa để sáng nhờ người đưa tới khách viện.

Không xé thư của cha.

Không bỏ mặc người nhà chờ tin.

Cũng không đổi quyết định.

Quyền tự quyết với nàng không có nghĩa mọi người khác phải biến mất.

Chỉ là câu cuối cùng về con đường của nàng phải do chính nàng nói.

Nàng không từ chối vì ghét gia đình.

Cũng không đi đường thường để chứng minh mình khổ hơn người khác.

Chỉ là ngày mai, nàng muốn biết kiếm của mình đi được tới đâu trong luật giống những người cùng vòng.

Đó là câu trả lời nàng tự chọn.

Sáng ngày mười sáu, hai tuyến tập hợp trước hai cổng khác nhau.

Tiểu Bảo ở cổng đông với kiện năm mươi cân sau lưng.

Thanh Nghi ở cổng bắc với kiếm trong tay.

Giữa hai sân có một hàng rào đá thấp.

Hai người nhìn thấy nhau.

Thanh Nghi giơ hai ngón tay, chỉ lên núi.

“Trên kia gặp.”

Tiểu Bảo chỉnh lại dây kiện.

“Quầy cơm nào rẻ thì giữ chỗ.”

Nàng lắc đầu.

Chuông xuất phát vang.

Hai người quay về hai hướng.

Đi cùng không có nghĩa phải đi cạnh.

Có lúc tin người kia sẽ tự đi hết phần đường của họ đã là đủ.

Đã đọc xong

Chương 48 / 70

Câu chuyện vẫn còn phía trước.

Đọc chương tiếp
Home Trước Sau
Đọc tiếp chỗ đang dở? Bạn đã đọc một phần chương này.
Danh sách chương
Chương 1: Con Gà Cuối Cùng Của Lạc Kê Chương 2: Thôi Đồ Tể Lại Đánh Người Chương 3: Trên Đỉnh Vọng Phong Chương 4: Sinh Nhật Mười Ba Tuổi Chương 5: Hội Nghị Đuổi Trẻ Con Chương 6: Ba Đồng Tiền Chương 7: Con Gà Tự Đi Theo Chương 8: Người Tu Tiên Đầu Tiên Chương 9: Tu Tiên Thật Đáng Sợ Chương 10: Ước Mơ Mới Của Tạ Tiểu Bảo Chương 11: Hắc Nha Pha Mở Cửa Chương 12: Có Một Việc Không Đúng Chương 13: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 14: Dấu Vết Trong Cái Nồi Chương 15: Một Cái Tát Chương 16: Không Thể Đi Như Cũ Chương 17: Đổi Cách Chơi Chương 18: Người Đứng Cạnh Chương 19: Túi Trữ Vật Đầu Tiên Chương 20: Thanh Hà Thành Chương 21: Đồng Tiền Đầu Tiên Ở Thanh Hà Chương 22: Một Con Gà, Một Trăm Hai Mươi Đồng Chương 23: Giá Của Một Lựa Chọn Chương 24: Kho Hàng Trống Chương 25: Miễn Phí Không Có Nghĩa Có Đáp Án Chương 26: Sức Không Đổi Được Đường Chương 27: Lấy Uy Tín Làm Vốn Chương 28: Không Phải Cái Gì Nhận Cũng Là Nợ Chương 29: Một Buổi Sáng Rất Đắt Chương 30: Một Trăm Tám Mươi Đồng Bị Bỏ Lại Chương 31: Cô Nương, Đây Là Hiểu Lầm Chương 32: Người Không Liên Quan Cũng Bị Đuổi Giết Chương 33: Việc Đã Nhận Phải Trả Cho Sạch Chương 34: Sáu Viên Linh Thạch Cho Một Miếng Lệnh Chương 35: Lần Này Bọn Họ Lấy Được Chương 36: Mất Lệnh Không Có Nghĩa Mất Đường Chương 37: Đừng Đuổi Người, Đuổi Tiền Chương 38: Ai Giữ Phần Nào Chương 39: Nàng Phá Lực, Ta Phá Thế Chương 40: Cùng Một Chuyến Xe, Khác Một Cánh Cửa Chương 41: Cùng Đường Không Có Nghĩa Cùng Cửa Chương 42: Cổng Dẫn Khí Không Nhận Hắn Chương 43: Ta Chọn Cánh Cửa Nhỏ Hơn Chương 44: Người Nhìn Ra Một Bước Chân Chương 45: Một Người Thiên Phẩm, Một Người Không Sáng Chương 46: Vô Quang Thì Đi Tuyến Vô Quang Chương 47: Không Tranh Đầu, Chỉ Tránh Sai Chương 48: Đi Cùng Không Phải Đi Cạnh Chương 49: Không Chạy Nhanh Nhất Vẫn Lên Quá Cao Chương 50: Cánh Cửa Nhỏ Đã Mở Chương 51: Suất Cơm Của Người Làm Ca Chương 52: Hai Đồng Không Phải Hai Đồng Lời Chương 53: Sáu Đồng Để Ngày Mai Kiếm Chương 54: Thứ Biến Mất Không Hẳn Là Mất Chương 55: Tạ Ký Tạp Vụ Bị Dẹp Ngày Đầu Chương 56: Đông Khách Không Có Nghĩa Được Mở Quầy Chương 57: Tạ Ký Mở Lại Bằng Hai Tờ Giấy Chương 58: Khách Hai Đồng Vẫn Là Khách Chương 59: Luật Nếu Tốt Thì Phải Cho Người Khác Dùng Chương 60: Ba Đồng Qua Ba Ngọn Núi Chương 61: Ba Đồng Được Trả Bằng Một Cành Khô Chương 62: Một Sư Phụ Không Có Gì Để Khoác Lác Chương 63: Người Nghèo Mà Kiếm Viện Vẫn Phải Chào Chương 64: Nhịp Thở Không Có Tên Chương 65: Bái Sư Vì Một Bữa Cơm Chương 66: Bài Đầu Tiên Suýt Làm Mất Việc Chương 67: Một Đoạn Bằng Một Đốt Ngón Tay Chương 68: Kiếm Của Nàng, Hơi Thở Của Ta Chương 69: Tầng Một Ăn Hết Bảy Suất Cơm Chương 70: Tạp Vụ Cũng Có Thể Đi Nhiệm Vụ
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Giãn dòng
Độ rộng trang đọc
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...