Chương 52: Hai Đồng Không Phải Hai Đồng Lời
Tối ngày đầu làm tạp vụ, Tạ Tiểu Bảo học được một điều rất đau lòng.
Đói cũng có giá.
Hắn đã ăn suất ca sáng miễn phí.
Đến chiều, bụng lại trống như chưa từng gặp cơm.
Nhà ăn tối không tính theo ca của hắn.
Suất tạp dịch thường: ba đồng.
Tiểu Bảo đứng trước bảng giá một lúc lâu.
Không thể không ăn.
Ngày mai còn việc.
Hắn lấy ba đồng mới.
26 còn 23.
Ba đồng cũ vẫn nằm ở túi áo trong.
Không đụng.
Suất tối không có nhiều linh cốc bằng suất người làm việc nặng buổi sáng, nhưng vẫn đủ để bụng ấm lên một chút rồi cảm giác ấy biến mất.
Tiểu Bảo ăn chậm.
Sau bữa, đói dịu.
Nhưng hắn bắt đầu tính chuyện khác.
Nếu mỗi ngày cơ thể cứ đói nhanh hơn vì ăn thứ có linh khí, số tiền lương tương lai chưa chắc đẹp như lúc nghe Hứa Đồng nói.
Bảy trăm đồng một tháng nghe rất nhiều.
Nhưng nếu mỗi ngày ăn thêm một hai suất...
Tiểu Bảo dừng.
Chưa có đủ dữ liệu.
Một ngày không phải một tháng.
Hắn không tự dọa mình bằng phép tính chưa biết.
Rời nhà ăn, hắn tới sân kiếm ba.
Người đệ tử hôm qua thật sự chờ.
Tên hắn là Trần Phúc.
“Ta tưởng ngươi không tới.”
“Ta hết ca rồi.”
Tiểu Bảo chỉ thẻ tạp vụ đã chuyển sang trạng thái ngoài ca.
“Phiếu?”
Trần Phúc đưa một phiếu giao bữa tối đã đóng dấu nhà ăn.
“Đúng luật.”
“Tiền công?”
“Hai đồng.”
“Trả trước hay sau?”
“Sau.”
“Vì sao?”
“Ngươi sợ ta quỵt hai đồng?”
“Có.”
Trần Phúc nhìn hắn.
“Sau khi giao.”
“Được.”
Tiểu Bảo nhận khay từ cửa giao, ký tên người chuyển rồi đi.
Sân kiếm ba cách nhà ăn không xa.
Một chuyến đi.
Một chuyến về.
Chưa tới nửa khắc.
Người nhận ký phiếu.
Trần Phúc trả hai đồng.
23 thành 25.
Tiểu Bảo cầm tiền.
Cảm giác rất tốt.
Tốt tới khi hắn nhận ra mình vừa tiêu ba đồng để ăn, chạy kiếm lại hai.
Nếu tính cả buổi tối, vẫn âm một.
Không phải vì giao cơm lỗ.
Vì cơ thể hắn cần ăn.
Hai chuyện liên quan nhưng không thể nhập thành một.
Hắn ghi trong đầu:
Thu nhập: +2.
Chi phí sống: -3.
Không gọi hai đồng là hai đồng lời.
Ngày hôm sau, ca của Tiểu Bảo không ở nhà ăn.
Tạp vụ tổng hợp đúng nghĩa là nơi nào thiếu người thì tới.
Buổi sáng hắn chuyển giấy từ kho đông sang phòng phù.
Buổi trưa phụ thay hai đoạn dây giếng ở dãy bốn.
Buổi chiều mang ba thùng mực xuống phòng sổ.
Không việc nào khó.
Nhưng đường đi rất nhiều.
Hắn bắt đầu hiểu vì sao tạp vụ cũ biết mọi ngõ trong ngoại viện.
Cũng bắt đầu thấy thứ khác.
Mỗi chỗ đều có người ngại rời vị trí.
Phòng phù có đệ tử ngồi vẽ tới hết canh, không muốn xuống kho đổi giấy.
Phòng sổ có người cần trả bút về kho nhưng ngại đi ngược dốc.
Dãy bốn có tạp dịch ca nước muốn gửi một đôi dép sửa ở xưởng nhưng ca chưa hết.
Việc nhỏ.
Không đáng để họ bỏ nửa canh giờ.
Nhưng nếu có người đang đi đúng đường...
Buổi chiều, một đệ tử phòng phù gọi Tiểu Bảo.
“Ngươi xuống kho đông nữa không?”
“Hết ca mới biết.”
“Nếu xuống, mang giúp ta một bó giấy loại ba. Ta có phiếu kho.”
“Việc riêng hay việc phòng?”
“Công việc của ta, nhưng ta không có lệnh tạp vụ.”
“Vậy phải có phiếu nhận hàng mang tên ngươi hoặc phiếu ủy lấy.”
Người kia nhíu mày.
“Phiền vậy?”
“Ta không muốn tới kho rồi người ta bảo ta trộm giấy.”
Đệ tử nhìn hắn hai nhịp.
“Đợi.”
Hắn viết phiếu.
“Công bao nhiêu?”
Tiểu Bảo chưa trả lời ngay.
Kho đông nằm gần đường về phòng nghỉ của hắn.
Nếu tiện đường, hai đồng như giao cơm hơi cao.
Nếu phải quay riêng, hai đồng có thể thấp.
Hắn hỏi:
“Cần lúc nào?”
“Trước tối.”
“Ta đi lúc hết ca. Một đồng.”
“Chỉ một?”
“Tiện đường.”
Đệ tử đưa luôn một đồng.
“Ngươi kỳ.”
“Chỗ nào?”
“Người khác sẽ nói hai.”
“Nói hai lần sau ngươi không gọi.”
Tiểu Bảo cất đồng.
25 thành 26.
Tới cuối ca, hắn xuống kho đông lấy đúng bó giấy loại ba.
Kho kiểm phiếu.
Đóng dấu.
Hắn mang lên phòng phù trên đường về.
Không mất thêm một vòng đi.
Đồng đó gần như tiền cho việc tiện đường.
Tiểu Bảo bắt đầu thấy cách làm.
Nhưng ngay tối đó, cách làm sai cũng xuất hiện.
Có hai người khác nghe chuyện.
Một người muốn hắn xếp hàng mua bánh ở quầy ngoài tông.
Một người muốn giao áo đi vá.
Một người muốn lấy cơm sáng.
Ba việc ba hướng.
Nếu nhận hết, hắn sẽ chạy từ giờ Dậu tới gần giờ ngủ.
Ngày mai ca Mão lại bắt đầu.
Tiểu Bảo nhìn ba người.
“Không nhận cả ba.”
Người đầu hỏi:
“Ta trả ba đồng.”
Người thứ hai:
“Ta hai.”
Người thứ ba:
“Ta hai.”
Bảy đồng.
Con số rất đẹp.
Tiểu Bảo nghĩ tới bụng đói hôm qua.
Nghĩ tới ca Mão.
Nghĩ tới tháng thử việc.
Nếu trễ ca vì chạy việc ngoài, mất việc bảy trăm đồng để kiếm bảy đồng là ngu.
“Chỉ nhận việc cùng đường.”
“Cùng đường nào?”
Tiểu Bảo lấy bản đồ ngoại viện nhỏ treo ở bảng chung.
Hắn chỉ ba tuyến mình thường đi sau ca.
Nhà ăn → sân ba → dãy bốn.
Nhà ăn → kho đông → khu tạp vụ.
Nhà ăn → xưởng sửa → khu tạp vụ.
“Ngày nào ta đi tuyến nào thì nhận tuyến đó.”
Một người cười.
“Ngươi làm như xe hàng.”
“Xe hàng không chạy bảy hướng cùng lúc.”
Người muốn bánh bỏ đi.
Không hợp tuyến.
Người gửi áo ở lại.
“Mai ngươi qua xưởng?”
“Nếu ca kết thúc ở phía nam.”
“Không biết trước?”
“Không.”
“Vậy làm sao nhờ?”
Tiểu Bảo cũng đang nghĩ.
Không thể để từng người tìm hắn khắp nơi.
Hắn lấy một mảnh gỗ bỏ ở kho tạp vụ, viết:
VIỆC SAU CA — SỐ 47
Bên dưới:
Tên — việc — nơi lấy — nơi giao — hạn — tiền công đề nghị.
Không viết “Tạ Ký”.
Chưa tới mức đó.
Hắn đóng mảnh gỗ cạnh bảng ca, rồi đi hỏi Hứa Đồng.
“Được treo không?”
Hứa Đồng đọc.
“Ngươi nhận việc riêng?”
“Sau ca.”
“Không dùng đồ tông?”
“Không.”
“Không ảnh hưởng ca?”
“Nếu ảnh hưởng thì không nhận.”
“Không vận chuyển đồ cấm, thuốc không rõ, thư mật, linh thạch số lượng lớn?”
Tiểu Bảo thêm ngay bốn dòng:
KHÔNG NHẬN đồ cấm / vật không rõ / thư mật / tiền lớn.
Hứa Đồng nhìn hắn.
“Ngươi sợ chết?”
“Có.”
“Vậy tốt.”
Ông cho phép treo.
“Nhưng nếu người ta tụ tập ở bảng làm cản lối, ta tháo.”
“Rõ.”
Sáng hôm sau, Tiểu Bảo đi ngang bảng trước ca.
Có ba mảnh giấy kẹp dưới tấm gỗ.
Một giao cơm.
Một trả dụng cụ.
Một mang áo tới xưởng.
Hai việc nằm cùng tuyến nhà ăn → dãy bốn.
Việc thứ ba lệch một ngã nhưng vẫn gần.
Lần đầu tiên, hắn không thấy ba người đang gọi mình chạy ba hướng.
Chỉ thấy một tuyến đường có ba việc.
Phan Trụ đứng ở cửa nhà ăn nhìn mảnh bảng.
“Đừng để chuyện riêng làm chậm tay trong ca.”
“Không.”
“Nếu chậm, ta báo Hứa Đồng tháo.”
“Rõ.”
Tiểu Bảo vào bếp.
Ca sáng hôm đó trôi qua bình thường.
Hết ca, hắn ăn suất được tính trong công việc rồi mới tháo thẻ ca.
Không chạy việc riêng lúc bụng rỗng.
Mảnh yêu cầu thứ nhất là giao cơm tới dãy bốn. Phiếu hợp lệ. Công hai đồng.
Thứ hai là trả một bộ đục nhỏ từ dãy bốn về xưởng sửa. Công một đồng.
Thứ ba là mang áo đã vá từ xưởng sửa về khu tạp dịch. Công hai đồng.
Nếu làm riêng, hắn phải đi nhà ăn → dãy bốn → nhà ăn, rồi khu tạp dịch → xưởng → khu tạp dịch, chưa kể quay lấy áo.
Gộp lại thành một vòng:
Nhà ăn → dãy bốn → xưởng sửa → khu tạp dịch.
Không quay đầu lần nào.
Tiểu Bảo ghi giờ xuất phát bằng một nét than sau phiếu.
Tới dãy bốn, người nhận cơm ký.
Hắn lấy bộ đục từ người gửi, kiểm đủ ba món theo phiếu.
Tới xưởng, giao đục, nhận áo đã vá, người thợ ký một nét.
Về khu tạp dịch, giao áo.
Ba việc xong trước khi trời tối hẳn.
Tiền công: năm đồng.
Không mua thêm đồ dùng.
Không mất phí đường.
Không trễ ca.
26 thành 31.
Tiểu Bảo rất muốn gọi năm đồng này là lời.
Rồi bụng lại réo.
Hắn đứng yên.
Không thể lấy một bữa ca miễn phí buổi sáng giả thành cả ngày ăn.
Nhà ăn tối vẫn ba đồng.
Hắn trả.
31 còn 28.
Ăn xong, hắn mới tính lại.
Một ngày trước: 26 → 23 vì cơm tối → 25 giao cơm → 26 lấy giấy.
Hôm nay: 26 → 31 vì ba việc gộp → 28 vì bữa tối.
Nếu không nhận việc, hắn sẽ còn 23.
Có việc gộp, hắn còn 28.
Chênh năm đồng là thật.
Bữa tối không phải chi phí của riêng dịch vụ. Dù không chạy việc, hắn vẫn phải ăn.
Tiểu Bảo sửa lại cách nghĩ hôm trước.
Thu nhập từ việc riêng hôm nay: +5.
Chi phí phát sinh vì việc riêng: 0.
Chi phí sống: -3 dù có làm hay không.
Đó mới là phép tính đúng.
Hắn không cần biến từng hạt cơm thành lỗi của việc kiếm tiền.
Nhưng cũng không được giả vờ bụng đói không tồn tại.
Tiểu Bảo lấy mảnh gỗ bảng việc xuống, thêm một dòng:
Ưu tiên việc cùng tuyến. Việc lệch đường sẽ báo giá khác hoặc từ chối.
Bên dưới, hắn vẽ ba ô giờ:
Sau ca sáng. Sau ca chiều. Trước giờ đóng cổng.
Không nhận việc bất cứ lúc nào nữa.
Người cần hắn phải để giấy trước một mốc.
Như vậy hắn mới biết nên gom đường nào.
Hứa Đồng đi ngang, đọc.
“Bắt đầu giống cái quầy rồi.”
“Chưa có quầy.”
“Có bảng.”
“Bảng là gỗ.”
“Ngươi sẽ đặt tên?”
Tiểu Bảo nghĩ.
“Chưa.”
Có ba việc không đáng đặt tên.
Tên lớn hơn việc nhìn rất dễ bị cười.
Hứa Đồng gật.
“Biết vậy tốt.”
Sáng kế tiếp, dưới bảng có thêm bốn mảnh giấy.
Ba mảnh cùng tuyến.
Một mảnh đòi hắn lên tận sân kiếm phía bắc chỉ để mua một gói hạt rang.
Tiểu Bảo gạch việc thứ tư.
Không phải tiền nào cũng đáng chạy.
Hai đồng hôm trước không phải hai đồng lời.
Nhưng ba việc cùng một tuyến đã chứng minh một chuyện khác.
Không phải vì hắn chạy nhanh hơn.
Vì hắn bắt đầu học cách không chạy thừa.