Chương 55: Tạ Ký Tạp Vụ Bị Dẹp Ngày Đầu
Ngưu Đại không nói chơi.
Chiều ngày hai mươi bốn, hắn mang tới sáu phiếu giao cơm hợp lệ.
Sáu người đội vận chuyển dãy bảy.
Cùng một ca.
Cùng một nơi nhận.
Cùng giờ.
Mỗi thẻ ăn đã quẹt ở nhà ăn.
Phan Trụ kiểm từng phiếu, nhìn Tiểu Bảo rồi nhìn Ngưu Đại.
“Tiền công riêng?”
Ngưu Đại đáp:
“Mười đồng một chuyến. Bọn ta chia nhau trả.”
“Nhà ăn không liên quan.”
“Biết.”
Phan Trụ hỏi Tiểu Bảo:
“Trong giờ ca?”
“Sau ca.”
“Dùng khay nhà ăn?”
Tiểu Bảo dừng.
Đây là chỗ chưa hỏi.
Phan Trụ gõ ngón tay lên bàn.
“Khay là đồ nhà ăn. Muốn mang sáu suất cùng lúc, ngươi cần thứ đựng.”
“Có thể mượn giỏ giao không?”
“Giỏ giao thuộc ca chính. Ngoài ca không.”
Ngưu Đại nhíu mày.
“Vậy sao giao?”
Tiểu Bảo nhìn sáu khay.
Không thể ôm sáu cái bằng hai tay mà không đổ.
Hắn hỏi:
“Con dùng giỏ cá nhân?”
“Được, nếu sạch. Nhà ăn kiểm.”
“Con không có.”
Ngưu Đại nói:
“Ta có sọt vận chuyển.”
Phan Trụ lắc đầu.
“Sọt từng chở dây dầu, không được để đồ ăn.”
Kế hoạch mười đồng đứng trước nguy cơ chết vì một cái giỏ.
Tiểu Bảo không cố xin ngoại lệ.
Hắn nhìn kho đồ cũ nhà ăn.
“Có giỏ hỏng bán không?”
Phan Trụ bật cười.
“Ngươi đúng là không bỏ được chuyện mua rẻ.”
Trong kho có một giỏ tre giao suất bị gãy một nan, đã đưa vào danh sách sửa nhưng chưa ai sửa vì vẫn còn đủ giỏ tốt.
Không được bán tài sản tông tùy tiện.
Nhưng Phan Trụ có thể cho tạp vụ mượn sau ca nếu ghi sổ và tự sửa, bởi giỏ vẫn thuộc nhà ăn.
Tiểu Bảo đọc điều kiện.
“Không tính phí?”
“Không. Làm hỏng thêm thì đền.”
“Con sửa nan cũ, có tính công?”
“Không.”
Hắn biết ngay Phan Trụ sẽ nói vậy.
Tiểu Bảo dùng dây gai và một thanh tre mỏng sửa chỗ gãy đủ chắc để giữ sáu khay.
Phan Trụ kiểm.
“Được.”
Chuyến giao đầu tiên của nhóm lớn bắt đầu như vậy.
Không có biển hiệu.
Không có người hô.
Tiểu Bảo đeo giỏ trước ngực, sáu khay xếp tầng bằng tấm ngăn gỗ, đi theo đường nhà ăn → dãy bảy.
Không chạy.
Cháo và canh không thích chạy.
Tới nơi, Ngưu Đại gọi sáu người ra nhận.
Mỗi người ký phiếu.
Không thiếu.
Không đổ.
Ngưu Đại đưa mười đồng.
34 thành 44.
Tiểu Bảo cất tiền sau khi kiểm đủ.
“Ngày mai?” Ngưu Đại hỏi.
“Nếu có đủ phiếu và cùng tuyến.”
“Vẫn mười?”
“5–8 suất: mười. Hơn tám phải hỏi lại vì giỏ.”
“Được.”
Tin đi nhanh hơn hắn về nhà ăn.
Ngày hôm sau bảng việc có mười ba mảnh giấy.
Không phải mười ba việc lẻ.
Có ba nhóm.
Dãy sáu muốn giao năm suất.
Phòng phù muốn trả bốn loại dụng cụ về kho cùng lúc.
Hai đệ tử sân kiếm muốn lấy cơm cùng một giờ.
Còn lại là việc lẻ.
Tiểu Bảo bỏ ba việc lệch tuyến.
Nhận hai tuyến sau ca.
Tuyến một: giao năm suất dãy sáu — mười đồng.
Tuyến hai: trả dụng cụ phòng phù + giao hai suất sân kiếm + mang một gói chỉ về xưởng — tổng tám đồng.
Không quá bốn việc một tuyến.
Không sau giờ Dậu.
Hoàn thành hết.
44 thành 62.
Tiểu Bảo nhìn số tiền mới trong túi.
Hai ngày trước hắn có ba mươi bốn.
Hai ngày sau sáu mươi hai.
Không phải giàu.
Nhưng tốc độ tăng rõ ràng.
Điều đáng sợ hơn là bảng gỗ cũ không đủ chỗ.
Mảnh giấy chồng lên nhau.
Người tới đọc đứng ngay lối vào kho tạp vụ.
Hai người còn tranh xem ai để giấy trước.
Hứa Đồng đi ngang phải nói:
“Tránh cửa.”
Tiểu Bảo lập tức dời bảng sang tường.
Nhưng tường đó lại gần lối nhà ăn.
Sáng hôm sau, ba đệ tử đứng trước bảng từ trước giờ mở cửa.
Một người hỏi:
“Hôm nay Tạ Ký nhận tuyến bắc không?”
Tiểu Bảo đang đi tới, dừng.
“Tạ gì?”
Người kia chỉ bảng.
Ở góc trên, không biết ai dùng mực đỏ viết thêm bốn chữ:
TẠ KÝ TẠP VỤ
Chữ hơi xấu.
Nhưng đọc được.
Tiểu Bảo nhìn.
“Ta không viết.”
Một tạp dịch gần đó nói:
“Bọn ta gọi dễ hơn số 47.”
“Vì sao là Ký?”
“Tiệm ngoài thành toàn gọi vậy.”
“Ta chưa có tiệm.”
“Có bảng rồi.”
Tiểu Bảo nhớ Hứa Đồng từng nói y hệt.
Hắn chưa kịp quyết định có xóa tên không thì một người khác chen tới.
“Cho ta giữ hai suất thịt trưa. Ta trả trước.”
Tiểu Bảo lập tức lắc đầu.
“Không giữ suất.”
“Ta gửi thẻ.”
“Cũng không. Thẻ phải quẹt theo nhà ăn.”
“Nhưng ngươi giao mà.”
“Giao sau khi nhà ăn xác nhận.”
Người kia khó chịu.
“Vậy Tạ Ký làm được gì?”
“Chạy việc.”
“Thế mà cũng gọi Ký?”
Tiểu Bảo nhìn chữ đỏ.
“Ta đã nói không phải ta viết.”
Đằng sau đã có thêm người.
Một người hỏi tuyến.
Một người hỏi giá.
Một người muốn gửi thẻ ăn từ sáng.
Một người muốn trả trước ba ngày giao cơm.
Rồi một đệ tử áo xám khác chen tới với vẻ mặt không vui.
“Suất thịt của ta đâu?”
Tiểu Bảo nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
“Triệu Minh, sân bốn. Sáng ta bảo người cùng phòng ghi ở Tạ Ký.”
“Phiếu đâu?”
“Ta không có. Hắn nói ngươi giữ được suất.”
“Ta không giữ.”
“Nhưng hắn bảo—”
“Ta chưa gặp hắn.”
Người kia khựng lại.
Tiểu Bảo thấy vấn đề trước khi câu cãi bắt đầu.
Một người nghe tên Tạ Ký từ người khác.
Người thứ hai hiểu thành có thể giữ suất.
Người thứ ba tới đòi thứ chưa ai nhận.
Không cần Tiểu Bảo nói sai. Chỉ cần người khác nói thay hắn đủ lâu, dịch vụ đã biến thành thứ khác.
Hắn lấy bảng xuống khỏi móc một chút để người phía sau không tiếp tục nhét giấy.
“Không nhận thêm. Ai chưa có phiếu xác nhận của ta thì chưa có việc.”
Một người hỏi:
“Phiếu xác nhận là gì?”
Tiểu Bảo im.
Hiện giờ hắn chưa có loại phiếu đó.
Hắn chỉ có mảnh giấy người ta tự để.
Vậy bản thân hệ thống cũng chưa đủ rõ.
Triệu Minh vẫn khó chịu nhưng thấy Tiểu Bảo không giữ tiền/thẻ của mình thì không thể bắt đền. Hắn quay đi lấy suất thường còn lại.
Lối cạnh nhà ăn bắt đầu tắc.
Phan Trụ bước ra.
Chỉ nhìn một lần.
“Tạ Tiểu Bảo.”
“Dạ.”
“Dẹp.”
“Cái gì?”
“Bảng.”
“Vì sao?”
“Ngươi nhìn cửa.”
Tiểu Bảo nhìn.
Dòng người lấy cơm đang phải vòng qua đám đứng đọc bảng.
Một tạp vụ bưng nồi canh suýt va vào vai người hỏi giá.
Phan Trụ nói:
“Ta cho ngươi nhận việc riêng sau ca. Ta không cho ngươi mở quầy ở cửa nhà ăn.”
“Con không mở quầy.”
“Người khác đang coi nó là quầy.”
Tiểu Bảo không cãi được.
Hứa Đồng cũng tới.
Ông nhìn chữ TẠ KÝ TẠP VỤ.
“Ngươi đặt?”
“Không.”
“Có xóa?”
“Chưa kịp.”
“Bây giờ xóa cả bảng.”
Tiểu Bảo tháo bảng xuống.
Mọi người quanh đó xì xào.
Một người hỏi:
“Việc ta gửi thì sao?”
Tiểu Bảo nhìn những mảnh đã nhận dấu.
Hôm nay hắn đã xác nhận sáu yêu cầu.
Hai người còn đưa tiền trước để hắn mua vật nhỏ ngoài cổng: một cuộn chỉ và một lọ dầu đèn.
Tiền mua hộ tổng tám đồng.
Không phải tiền công.
Đang nằm riêng trong túi vải.
Hứa Đồng nói:
“Việc đã nhận trước lúc ta dừng, hoàn thành hoặc trả lại đủ. Không nhận mới.”
“Dạ.”
“Trong ba ngày, không treo bảng ở khu công vụ, không đứng nhận việc tại cửa nhà ăn, không gom người ở lối vận chuyển.”
“Sau ba ngày?”
“Ngươi đưa cách làm mới cho ta xem.”
“Không cấm hẳn?”
“Ta cấm cái đang gây vướng.”
Tiểu Bảo nghe kỹ.
Không phải cấm dịch vụ.
Cấm cách hắn đang dùng không gian chung như của mình.
Khác nhau rất lớn.
Nhưng vẫn đau.
Bảng là nơi người ta tìm hắn.
Không có bảng, nhu cầu có thể biến mất.
Cùng ngày, Tiểu Bảo hoàn thành sáu việc đã nhận.
Hai món mua hộ dùng đúng tám đồng tiền giữ hộ, có biên nhận.
Tiền công tổng cho sáu việc: mười hai đồng.
62 thành 74.
Không có tiền khách nằm lẫn vào tiền mình.
Hắn kiểm ba lần.
Tối đó, Tiểu Bảo dùng bốn đồng mua một miếng bảng gỗ nhỏ và mực thường từ khu vật liệu cá nhân.
Không lấy gỗ bỏ của tông.
Không dùng bảng công vụ.
74 còn 70.
Hắn định làm bảng mới đặt ở đâu đó hợp lệ sau ba ngày.
Trước khi viết, Tiểu Bảo lấy sáu yêu cầu đã hoàn thành hôm nay ra đặt thành hàng.
Ba mảnh có chữ ký người nhận.
Hai mảnh có biên nhận mua hộ.
Một mảnh chỉ ghi miệng tên người gửi, không có chữ ký lúc nhận.
Việc đó đã xong, nhưng nếu người kia quay lại bảo chưa nhận thì Tiểu Bảo gần như không có gì chứng minh.
Hắn đặt mảnh ấy sang riêng.
Lại một lỗ.
Bảng mới không chỉ cần nơi đặt.
Cần cách xác nhận việc nào hắn đã nhận.
Cần cách phân tiền mua hộ khỏi tiền công.
Cần cách chứng minh đã giao.
Cần giờ đóng nhận việc để người ta không tưởng cứ ghi giấy là hắn phải chạy.
Tiểu Bảo nhìn tấm gỗ mới mua bốn đồng.
Một cái bảng tưởng đơn giản, cuối cùng lại kéo theo cả đống chữ.
Viết xong hai chữ Tạ Ký, hắn dừng.
Xóa.
Tên có thể để sau.
Vấn đề trước mắt không phải tên.
Là vị trí.
Là cách nhận việc mà không chặn đường.
Là tiền của khách không lẫn tiền công.
Là giao cơm mà không biến thành giữ suất trái luật.
Là nếu nhu cầu tăng thêm gấp đôi, một mình hắn không thể vừa làm ca chính vừa chạy hết.
Hai ngày kiếm được nhiều tiền nhất từ khi vào Thái Huyền cũng là hai ngày cho hắn biết mô hình cũ đã quá nhỏ.
Tạ Ký Tạp Vụ xuất hiện trên bảng chưa tới một buổi.
Rồi bị dẹp.
Ngày hôm sau vẫn có hai người tới chỗ cũ tìm bảng.
Không thấy, họ hỏi Hứa Đồng.
Hứa Đồng chỉ sang Tiểu Bảo đang chuyển chổi.
“Bị đình ba ngày. Đừng hỏi ta.”
Hai người quay sang nhìn hắn.
Tiểu Bảo thấy vừa vui vừa áp lực.
Nhu cầu chưa biến mất chỉ vì bảng bị tháo.
Nhưng nếu mở lại giống cũ, vấn đề cũng chưa biến mất.
Tiểu Bảo không thấy đó là kết thúc.
Chỉ là lần đầu chuyện của hắn lớn tới mức quy củ phải nhìn vào.