Chương 58: Khách Hai Đồng Vẫn Là Khách
Phiếu số 011 được Tạ Tiểu Bảo nhận giống mọi phiếu khác.
Không có dấu đỏ.
Không có chữ ưu tiên.
Không có dòng “Lục Thanh Nghi”.
À, có tên Lục Thanh Nghi.
Nhưng ở đúng ô người gửi.
Thế thôi.
Ca chính của Tiểu Bảo ngày hôm đó kết ở kho đông vào giữa giờ Thân. Từ kho đông lên thư phòng chung chỉ lệch một đoạn so với đường vòng về khu tạp vụ.
Hắn mang theo nửa phiếu của mình, tới bảng giao nhận ngoài Kiếm Viện.
Một quyển kiếm phổ nhập môn nằm trong túi vải có dây, kèm thẻ mượn thư phòng.
Người trực hỏi:
“Ngươi là Tạ Ký?”
“Ta là Tạ Tiểu Bảo.”
“Cùng một thứ?”
“Không hẳn.”
Người kia không hiểu.
Tiểu Bảo cũng không giải thích.
Hắn kiểm tên sách, số thẻ mượn, hạn trả.
Thanh Phong Kiếm Thức — bản ngoại môn số 27.
Không được mở sách.
Không được làm ướt.
Không quá hạn hôm nay.
Tiểu Bảo ký nhận.
Thư phòng chung ở lưng chừng giữa khu ngoại môn và tạp vụ, một tòa nhà đá có mái thấp, bên trong im tới mức người ho cũng tự thấy có lỗi.
Hắn xếp hàng trả sách.
Không chen vì người gửi là Thiên phẩm.
Tới lượt, quản thư kiểm số.
“Đúng hạn.”
Đóng dấu.
Tiểu Bảo đưa nửa phiếu Tạ Ký.
“Xin ký đã nhận trả.”
Quản thư nhìn.
“Ta phải ký cả cái này?”
“Nếu không ký, người gửi chỉ biết con nói đã trả.”
Ông nhìn hắn hai nhịp rồi ký một chữ.
“Lắm giấy.”
“Đỡ cãi.”
“Cũng đúng.”
Việc xong.
Tiểu Bảo không đi thẳng về.
Gần thư phòng có quầy vật tư y vụ dành cho ngoại viện. Hắn hỏi giá Dưỡng Thể Tán loại thường.
“Chín đồng một gói.”
Nằm đúng khoảng Thanh Nghi từng nói.
Tiểu Bảo kiểm nhãn.
Cùng loại.
Không phải loại tốt hơn.
Không phải loại rẻ hơn.
Hắn mua.
60 còn 51.
Gói thuốc được cất riêng với phiếu 011.
Không tính là hàng khách.
Là món hắn nợ.
Cuối buổi Thanh Nghi rời sân kiếm đúng lúc Tiểu Bảo tới bảng ngoài viện.
Nàng cầm kiếm gỗ tập trong tay, tóc buộc cao hơn thường lệ, cổ tay phải có vệt đỏ do ma sát nhưng không băng.
Tiểu Bảo nhìn một lần.
Không hỏi “bị thương à”.
Vệt đó chưa tới mức thương.
Hắn đưa phiếu.
“Đã trả. Đúng hạn.”
Thanh Nghi đọc chữ ký quản thư.
“Ừ.”
Đưa hai đồng.
Tiểu Bảo nhận.
51 thành 53.
“Cô không cần kiểm sách?”
“Thư phòng đã ký.”
“Đúng.”
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi định giảm tiền vì quen?”
“Không.”
“Vậy tốt.”
“Cô định xin giảm?”
“Không.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“Xác nhận.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
Thanh Nghi không đổi nét mặt.
Nàng học rất nhanh mấy câu làm người khác khó chịu.
Hắn lấy gói Dưỡng Thể Tán ra.
“Cái này.”
Nàng nhìn nhãn.
“Ngươi mua?”
“Chín đồng.”
“Ta không đòi.”
“Ta đã ghi.”
“Ngươi có thể làm một việc thay.”
“Việc hôm nay đã trả hai đồng.”
“Ngươi tách rõ thật.”
“Cô biết rồi.”
Thanh Nghi nhận gói thuốc.
Không đẩy lại.
Không nói “coi như ta cho”.
Chỉ cất vào túi.
“Vậy hết.”
“Hết thuốc.”
“Hai đoạn vải?”
“Còn.”
“Ta biết.”
Cuộc đối thoại về nợ kết thúc trong chưa tới nửa phút.
Tiểu Bảo thấy rất nhẹ.
Không phải vì chín đồng rẻ.
Vì món đã nhận có thể trả mà không ai biến nó thành chuyện lớn hơn.
Thanh Nghi ngồi xuống bậc đá cạnh sân, lấy khăn lau chuôi kiếm gỗ.
Tiểu Bảo chưa vội đi vì tuyến về khu tạp vụ còn một việc sau nửa khắc.
Hai người ngồi cùng một chỗ nhưng làm việc riêng.
Một lúc sau nàng hỏi:
“Tạ Ký bị dẹp rồi mở lại?”
“Ừ.”
“Vì chắn cửa?”
“Cô nghe?”
“Kiếm Viện cũng có người đặt cơm.”
“Tin xấu chạy xa thật.”
“Tin buồn cười chạy xa.”
“Không buồn cười.”
“Ta không nói với ngươi.”
Tiểu Bảo bỏ qua.
Hắn nhìn kiếm gỗ.
“Cô mượn sách vì vòng nào?”
“Bảy thức cơ bản phải sửa lại.”
“Cơ bản?”
“Ừ.”
“Cô Thiên phẩm vẫn học cơ bản?”
Thanh Nghi dừng tay.
“Thiên phẩm không biết tự cầm kiếm.”
“Ta tưởng ít nhất học nhanh.”
“Học nhanh vẫn phải học.”
Nàng xoay kiếm gỗ trong tay.
“Kiếm Viện bắt ta bỏ hai thói quen Lục gia.”
“Vì sai?”
“Không hẳn. Vì hợp kiếm pháp nhà ta nhưng cản bài của viện.”
“Cô bỏ?”
“Ta đang thử.”
“Khó?”
“Khó.”
Tiểu Bảo nhớ lần trước nàng đã thừa nhận vòng kiếm của Thái Huyền không hề dễ.
Hắn không nói “cô chắc làm được”.
Chỉ hỏi:
“Vậy sao không giữ cả hai?”
“Sau khi hiểu cái mới đủ sâu.”
“Giờ giữ cả hai dễ lẫn?”
“Ừ.”
Thanh Nghi có vấn đề của nàng.
Không liên quan Tạ Ký.
Không liên quan Tiểu Bảo vô quang.
Không cần hắn giải.
Một nữ đệ tử Kiếm Viện từ sân trong đi ra đúng lúc ấy, thấy Thanh Nghi đang ngồi cạnh một tạp dịch thì hơi chậm bước.
“Thanh Nghi, ngươi chưa về?”
“Chờ người giao việc.”
Nàng chỉ phiếu 011 trong tay.
Người kia đọc tên Tạ Ký, rồi nhìn Tiểu Bảo.
“Ngươi thuê hắn trả sách?”
“Ừ.”
“Ngươi quen hắn mà.”
“Ừ.”
“Vậy còn trả hai đồng?”
Thanh Nghi nhìn nàng.
“Hắn làm việc.”
Nữ đệ tử im một nhịp, rồi gật như thể câu trả lời quá đủ.
“Ngày mai đừng quên giờ tập.”
“Không.”
Người kia đi.
Tiểu Bảo nhìn Thanh Nghi.
“Cô có thể nói ta nợ cô thuốc nên làm miễn phí.”
“Thuốc đã trả.”
“Ta biết.”
“Vậy sao nói?”
“Xem cô có nhớ không.”
“Ta nhớ tốt hơn ngươi nghĩ.”
Tiểu Bảo tin.
Nàng nhớ cả hai đoạn vải.
Thanh Nghi đặt kiếm gỗ ngang đầu gối.
“Bài kiếm của viện bắt ta sửa hai thói quen, nhưng không bảo phải vứt luôn.”
“Khác nhau à?”
“Có.”
Nàng lấy một cành cây nhỏ trên bậc đá, vạch hai đường ngắn.
“Ở Lục gia, khi đổi hướng kiếm ta thường khóa vai trước rồi mới chuyển hông. Nhanh ở cự ly hẹp, nhưng bài Thái Huyền muốn hông đi trước để giữ đường kiếm mở.”
“Cô làm cách cũ sai?”
“Không. Chỉ không hợp bài này.”
“Vậy tách ra?”
“Ta định vậy.”
“Lúc học bài viện thì dùng cách viện. Lúc luyện kiếm nhà cô thì dùng cách nhà cô.”
“Trước mắt.”
“Sau?”
“Hiểu đủ rồi tự chọn cái nào giữ, cái nào bỏ.”
Tiểu Bảo gật.
Đó là việc rất giống cách hắn đang làm với Tạ Ký.
Quy tắc nhà ăn không xấu. Quy tắc việc riêng cũng không xấu. Trộn sai chỗ mới thành vấn đề.
Hắn không nói ví dụ ấy ra.
Hôm nay nói chuyện kiếm bằng chuyện giao cơm có thể khiến nàng dùng kiếm gỗ gõ hắn.
Hắn chỉ nói:
“Vậy ngày mai sách khác?”
“Có thể.”
“Nếu cần trả, để phiếu.”
“Ta biết.”
Không ai gọi đó là quan tâm.
Một người có dịch vụ giao sách.
Một người có lịch tập không muốn bỏ.
Dùng thứ của nhau khi hợp thì dùng.
Đủ đơn giản.
Tiểu Bảo đứng lên khi tới giờ tuyến cuối.
Thanh Nghi cũng đứng.
“Ngươi có ăn đủ không?” nàng hỏi bất ngờ.
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Có.”
“Thuốc lần trước?”
“Ghi xong rồi.”
“Ta không hỏi sổ.”
“Ta biết. Hồi tốt. Đói nhiều. Chưa biết vì sao.”
Thanh Nghi gật.
Không hỏi cơ chế.
“Đừng tự thử thứ lạ.”
“Ta không.”
“Thuốc ta đưa cũng là thử.”
“Loại thường có nhãn.”
“Vẫn là thử.”
Tiểu Bảo nghĩ.
“Đúng.”
Nàng không giảng tiếp.
Đi về Kiếm Viện.
Tiểu Bảo đi xuống tạp vụ.
Tới bảng Tạ Ký, Hứa Đồng đang chờ.
Bên cạnh ông là một người Tiểu Bảo nhận ra.
Hạ Tùng.
Không có vẻ đánh nhau.
Hứa Đồng cầm một tờ giấy.
“Ngày mai hết bảy ngày thử.”
“Dạ.”
“Có người gửi ý kiến về cách ngươi nhận việc.”
Tiểu Bảo nhìn Hạ Tùng.
Hạ Tùng nói ngay:
“Ta gửi.”
“Vì sao?”
“Ta nghĩ cách ngươi treo giá và dùng tên Tạ Ký đang khiến việc cá nhân thành một quầy riêng không công bằng với tạp vụ khác.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Không công bằng chỗ nào?”
“Ngươi có một góc bảng cố định. Người mới tới khu cá nhân nhìn thấy ngươi trước. Ngươi ghi ba tuyến như thể tuyến đó thuộc Tạ Ký. Người khác muốn nhận cùng việc phải tự đứng hỏi từng người.”
“Ta không cấm ai chạy.”
“Ta biết.”
“Ta không giảm giá để đuổi ngươi.”
“Ta cũng biết.”
Hạ Tùng khoanh tay.
“Cho nên ta không nói ngươi gian. Ta nói quy tắc hiện giờ cho ngươi lợi thế vì ngươi là người đầu tiên dựng bảng. Nếu mai có năm Tạ Ký, Hạ Ký, Lâm Ký cùng treo, cái sân nhỏ còn đi được không?”
Tiểu Bảo nhìn bảng của mình.
Một phần tư bảng chung hôm nay không nhiều.
Nhưng năm người mỗi người một phần tư thì đã hơn một cái bảng.
“Vậy ngươi muốn dẹp hết?”
“Không. Ta cũng muốn treo.”
Tiểu Bảo hiểu.
Hạ Tùng không muốn hắn mất việc.
Hắn muốn cùng quyền được làm việc.
Không chửi.
Không đòi dẹp ngay.
Chỉ là một vấn đề thật.
Hứa Đồng nói:
“Sáng mai. Mang sổ, phiếu, quy tắc, tiền khách nếu còn.”
“Có đánh nhau không?” Tiểu Bảo hỏi.
Hạ Tùng nhìn hắn.
“Ta không rảnh.”
“Vậy tốt.”
Hứa Đồng day trán.
“Ta cũng không cho.”
Tạ Ký đã qua được chuyện khách đông.
Ngày mai nó phải qua một cửa khó hơn.
Chứng minh mình được tồn tại mà không cần dẫm lên người khác.