Chương 59: Luật Nếu Tốt Thì Phải Cho Người Khác Dùng
Sáng ngày ba mươi bảy, Tạ Tiểu Bảo mang tới gian sổ bốn thứ.
Sổ tiền khách.
Xấp phiếu hai liên.
Sổ việc đã hoàn thành.
Và cái bảng nhỏ mang tên Tạ Ký Tạp Vụ.
Hạ Tùng chỉ mang một tờ giấy khiếu nại.
Tiểu Bảo nhìn đống đồ bên mình rồi nhìn một tờ bên kia.
“Ta có vẻ đáng nghi hơn.”
Hạ Tùng đáp:
“Ngươi nhiều giấy hơn.”
Hứa Đồng ngồi giữa.
Phan Trụ ngồi bên trái vì phần giao cơm liên quan nhà ăn.
Một quản sự khác tên Quách Minh được gọi tới để ghi biên bản, không phải phán xử.
Hứa Đồng bắt đầu rất ngắn.
“Hết bảy ngày thử. Tạ Ký không có khiếu nại mất hàng, mất tiền, trễ ca hay dùng đồ tông trái phép.”
Tiểu Bảo thấy nhẹ một chút.
“Nhưng Hạ Tùng nêu vấn đề về quyền tiếp cận bảng cá nhân và cách dịch vụ riêng xuất hiện trong khu tạp vụ. Hôm nay xem quy tắc, không xem ai thích ai.”
“Con không ghét hắn,” Hạ Tùng nói.
“Ta cũng không ghét hắn,” Tiểu Bảo đáp.
“Không cần xác nhận,” Hứa Đồng nói.
Cả hai im.
Quách Minh cúi đầu viết.
Hạ Tùng được nói trước.
“Ta không nói Tạ Ký lấy tiền sai. Ta đã xem phiếu. Ta không nói hắn độc quyền tuyến bằng lời. Nhưng thực tế hắn có một góc bảng cố định, tên lớn, ba tuyến treo sẵn. Người tới sân cá nhân nhìn thấy hắn trước.”
Hứa Đồng hỏi:
“Ngươi có xin treo bảng?”
“Sau khi thấy hắn làm được, có.”
“Ta chưa cho.”
“Đúng. Vì bảng chung đã dành một phần tư cho hắn trong thử nghiệm.”
Tiểu Bảo nghe.
Điểm này đúng.
Góc bảng ban đầu là Hứa Đồng cho hắn thử mô hình sau khi bị đình. Không có quy tắc nói mỗi tạp vụ được bao nhiêu chỗ.
Hạ Tùng tiếp:
“Nếu ta cũng được một phần tư, thêm hai người nữa là hết. Nếu năm người cùng làm, ai bị đẩy xuống?”
Phan Trụ hỏi:
“Ngươi muốn cấm biển tên?”
“Không. Ta muốn chỗ đăng việc không thuộc riêng người tới trước.”
“Còn giá?”
Hạ Tùng lấy một phiếu Tạ Ký cũ.
“Hắn ghi giá tuyến rõ. Khách so được. Ta không có chỗ ghi, phải đi nói từng người. Đó cũng là lợi thế.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Ngươi muốn ghi giá của ngươi?”
“Ừ.”
“Vậy ghi.”
Hạ Tùng nhìn hắn.
“Ta đang nói phải có chỗ.”
“Ta biết.”
Tiểu Bảo quay sang Hứa Đồng.
“Cho mọi người cùng chỗ.”
Hứa Đồng không trả lời ngay.
“Cụ thể.”
Tiểu Bảo kéo tấm bảng của mình xuống bàn.
Nó chiếm gần một phần tư bảng cá nhân hiện tại.
Hắn dùng tay chia mặt bảng thành nhiều ô nhỏ.
“Không cần mỗi người treo một bảng lớn.”
“Vậy?”
“Bảng chung ghi người nhận việc. Mỗi người một ô bằng nhau.”
Quách Minh ngẩng lên.
“Bao nhiêu người?”
“Chưa biết.”
“Không biết mà chia?”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
“Đăng ký trước. Mỗi tuần chia lại.”
Hạ Tùng hỏi:
“Ngươi chịu thu nhỏ Tạ Ký?”
“Bảng lớn không chạy việc thay ta.”
“Khách thấy ít hơn.”
“Ngươi cũng thấy bằng ta.”
Câu đó làm gian sổ im một nhịp.
Hứa Đồng gõ bút.
“Tiếp.”
Tiểu Bảo nói:
“Mỗi ô chỉ ghi tên người hoặc tên dịch vụ, loại việc, khung giờ, giá nếu muốn ghi. Không ghi 'tuyến này của ta'. Không ai giữ tuyến.”
Hạ Tùng gật.
“Cái này ta đồng ý.”
“Phiếu?” Phan Trụ hỏi.
“Ai nhận việc riêng phải tự có phiếu hoặc cách chứng minh tương đương. Không nhất thiết dùng mẫu Tạ Ký.”
Hạ Tùng nói:
“Ta không muốn cắt hai tờ cho việc hai đồng.”
“Vậy ngươi dùng cách khác. Nhưng có cãi thì tự chứng minh.”
Hứa Đồng nhìn Hạ Tùng.
“Nghe rõ chưa?”
“Rõ.”
Quách Minh hỏi:
“Tiền mua hộ?”
Tiểu Bảo đẩy túi vàng và sổ ra.
“Người nào giữ tiền khách thì ghi. Không được tính tiền khách vào tiền công. Cái này nên chung.”
Hạ Tùng nhíu mày.
“Ta ít nhận mua hộ.”
“Ít vẫn có thể nhầm.”
“Ta có túi riêng.”
“Ta từng có túi riêng.”
Hạ Tùng nhìn sổ của hắn.
“Rồi ngươi vẫn đổi?”
“Vì túi riêng chưa nói được trong đó bao nhiêu của ai.”
Hạ Tùng không phản bác nữa.
Hứa Đồng hỏi điều khó hơn.
“Nếu bảng chung làm nhu cầu tăng, sân lại đông?”
Tiểu Bảo nhìn sơ đồ sân cá nhân.
“Không nhận người đứng chờ tại bảng.”
“Làm sao cấm?”
“Bảng chỉ để giấy. Người nhận xem theo ba mốc giờ. Không giải thích giá tại chỗ quá lâu.”
Hạ Tùng cười.
“Khách sẽ hỏi.”
“Vậy ghi đủ trên ô.”
“Giá thay đổi thì sao?”
“Gạch rồi ghi lại.”
“Việc lạ?”
“Để giấy. Người chạy trả lời bằng phiếu nhận hoặc từ chối sau.”
Phan Trụ nói:
“Tức không biến sân thành chợ mặc cả.”
“Dạ.”
Hứa Đồng dựa lưng ghế.
“Còn chuyện tông bảo đảm?”
Tiểu Bảo chỉ dòng lớn trên bảng mình:
KHÔNG PHẢI DỊCH VỤ CỦA THÁI HUYỀN.
“Dòng này bắt buộc cho mọi ô?”
Hạ Tùng hỏi:
“Dài quá.”
Tiểu Bảo nói:
“Có thể ghi 'việc cá nhân'.”
Quách Minh ghi xuống.
Một lúc sau, bảng quy tắc mới hình thành ngay trên giấy biên bản.
Không phải “luật Tạ Ký”.
Là quy tắc việc cá nhân ngoài ca của tạp vụ ngoại viện.
Một: việc riêng chỉ ngoài ca, không ảnh hưởng nhiệm vụ chính.
Hai: không dùng tài sản tông nếu không có ghi sổ cho phép.
Ba: không nhận đồ cấm, vật không rõ, thư mật, lượng tiền lớn vượt mức quản sự cho phép.
Bốn: tiền mua hộ phải tách và ghi.
Năm: người làm tự chịu trách nhiệm, không dùng danh Thái Huyền bảo chứng.
Sáu: bảng chung mở cho mọi tạp vụ đăng ký, ô bằng nhau, không ai sở hữu tuyến.
Bảy: không tụ tập mặc cả tại lối đi; nhận/trả yêu cầu theo mốc giờ.
Tám: tranh chấp nhiều lần hoặc ảnh hưởng ca chính thì bị gỡ quyền đăng bảng.
Hứa Đồng đọc hết.
“Có ai phản đối?”
Hạ Tùng chỉ mục sáu.
“Ta muốn ghi giá trên ô.”
“Được.”
Tiểu Bảo nói:
“Ta cũng ghi.”
“Ta tám đồng dãy bảy.”
“Ta mười khi sáu suất.”
“Vậy khách tự chọn.”
“Ừ.”
Phan Trụ nhìn hai đứa.
“Cuối cùng.”
Hứa Đồng lại nhìn Tiểu Bảo.
“Ngươi hiểu chuyện gì xảy ra không?”
“Bảng của con nhỏ lại.”
“Còn?”
“Người khác được treo.”
“Còn?”
Tiểu Bảo nhìn giấy luật.
“Tạ Ký không có chỗ riêng.”
“Ngươi thấy thiệt?”
“Có.”
Hứa Đồng chờ.
“Nhưng nếu muốn giữ chỗ riêng thì không có lý do gì không cho Hạ Tùng chỗ riêng. Rồi Lâm Hổ. Rồi người thứ năm.”
“Vậy?”
“Không đủ tường.”
Quách Minh phì cười.
Hứa Đồng không.
“Ta hỏi công bằng.”
“Không đủ tường cũng là công bằng.”
Hứa Đồng day trán.
“Được rồi.”
Quy tắc được thử trong mười bốn ngày cho cả khu.
Không chỉ bảy ngày của Tạ Ký.
Tạ Ký hết giai đoạn thử riêng mà không bị dẹp.
Nhưng góc bảng lớn bị tháo ngay chiều đó.
Tiểu Bảo tự cắt tấm biển thành một miếng nhỏ hơn, vừa đúng ô được chia.
Tên vẫn còn:
TẠ KÝ TẠP VỤ
Bên dưới chỉ đủ ghi:
Giao theo tuyến / mua hộ nhỏ / trả dụng cụ — xem giá theo ngày. VIỆC CÁ NHÂN.
Ô bên cạnh là Hạ Tùng.
Hắn ghi:
HẠ TÙNG — giao cơm tuyến bắc, tối đa 4 suất — 8 đồng.
Tiểu Bảo nhìn.
“Ngươi rẻ hơn.”
“Ta biết.”
“Ta giỏ sáu.”
“Ta biết.”
“Vậy được.”
Hạ Tùng nhìn bảng hai ô.
“Ngươi không giận?”
“Có một chút.”
“Vì ta khiếu nại?”
“Vì bảng ta nhỏ.”
Hạ Tùng cười lớn.
“Ta tưởng ngươi sẽ nói chuyện lớn.”
“Bảng nhỏ thật.”
Nhưng tới ngày đầu theo quy tắc mới, có chuyện Tiểu Bảo không ngờ.
Người tới xem bảng không ít hơn.
Ngược lại, họ đứng đọc nhanh hơn vì các ô cùng kích thước, giá/tuyến nằm cạnh nhau.
Một nhóm bốn suất chọn Hạ Tùng.
Một nhóm sáu suất chọn Tạ Ký.
Một người cần mua hộ không chọn ai vì cả hai đều ghi không nhận vật không rõ.
Không ai cãi.
Tối đó, Tiểu Bảo kiểm sổ.
Tạ Ký không còn là người duy nhất trên bảng.
Nhưng vẫn có việc.
Hắn chợt hiểu một điều khá đơn giản.
Nếu dịch vụ chỉ sống được khi người khác không được làm, vậy nó không mạnh như hắn tưởng.
Giữ được khách khi khách có quyền chọn mới có ý nghĩa.
Hứa Đồng đi qua, dừng một chút.
“Mai bắt đầu tháng thử việc tuần cuối.”
“Dạ.”
“Đừng vì chuyện bảng mà quên ca chính.”
“Không.”
“Phan Trụ thiếu người ca tối.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Có suất cơm?”
“Có.”
“Con nhận.”
Hứa Đồng lắc đầu đi.
Ca tối hôm đó khá yên.
Gần cuối giờ, một lão già tóc rối mặc áo xám bạc màu bước vào nhà ăn.
Không có thẻ đệ tử.
Không có thẻ tạp vụ.
Chỉ có một hồ lô rượu rỗng treo bên hông.
Ông ngồi xuống bàn cuối.
Phan Trụ vừa thấy đã nhíu mày.
“Lại là ông?”
Lão già cười.
“Cho bát cơm.”
“Ba đồng.”
“Ghi nợ.”
“Không ghi.”
Lão quay đầu.
Ánh mắt rơi đúng lên Tiểu Bảo đang thu khay.
“Nhóc. Cho ta vay ba đồng.”
Tiểu Bảo ôm chồng bát.
“Ta biết ông à?”
“Ăn xong sẽ biết.”
“Không.”
Lão già thở dài như bị thiên hạ phụ bạc.
Phan Trụ nói:
“Đừng cho. Ông ta ăn quỵt quen rồi.”
Lão già chống cằm.
“Ta sẽ trả.”
Tiểu Bảo nhìn hồ lô trống.
Nhìn áo cũ.
Nhìn Phan Trụ.
“Ông ta là người trong tông?”
Phan Trụ im một nhịp rất nhỏ.
“Có thẻ cũ.”
Lão già từ trong áo móc ra một miếng gỗ sứt góc.
Chữ gần mờ hết.
Nhưng dấu Thái Huyền vẫn còn.
Tiểu Bảo hỏi:
“Ba đồng thật?”
“Ba.”
“Trả khi nào?”
“Ăn xong.”
“Có gì bảo đảm?”
Lão già đặt hồ lô rỗng lên bàn.
“Cái này.”
Tiểu Bảo cầm lên.
Nhẹ.
Trống.
Chắc không đáng ba đồng.
Hắn định từ chối.
Nhưng phía sau còn một suất cơm thường chưa phát, nhà ăn sẽ đóng sổ trong ít phút. Lão có thẻ cũ hợp lệ đủ để Phan Trụ không đuổi ra.
Tiểu Bảo lấy ba đồng mới từ túi.
Đặt trước Phan Trụ.
53 còn 50.
“Con mua suất cho ông ấy. Ông ấy nợ con ba.”
Phan Trụ nhìn hắn.
“Ta đã bảo đừng.”
“Con nghe.”
“Vẫn cho?”
“Ông ấy hứa trả sau ăn.”
Lão già cười rất hiền.
“Nhóc có mắt.”
Tiểu Bảo chỉ ông.
“Ăn xong trả.”
“Ừ.”
Suất cơm được đặt xuống.
Lão già ăn rất nhanh.
Nhanh hơn cả Tiểu Bảo khi đói.
Ăn hết.
Uống canh.
Lau miệng.
Đứng lên.
Tiểu Bảo chìa tay.
“Ba đồng.”
Lão già nhìn tay hắn.
“À.”
“À gì?”
“Ta quên mang tiền.”
Tiểu Bảo đứng yên.
Phan Trụ quay mặt sang chỗ khác.
Vai ông rung rất nhẹ.
Lão già cầm hồ lô, bước ra cửa.
“Mai trả.”
Tiểu Bảo đặt chồng bát xuống.
“Đứng lại.”
Lão không đứng.
“Ông hứa sau ăn.”
“Ta ăn xong mới nhớ không có tiền.”
“Vậy trả bằng gì?”
“Ngày mai.”
“Không.”
Lão già bước qua cửa nhà ăn.
Tiểu Bảo đi theo.
Lão tăng tốc.
Tiểu Bảo nhìn bóng lưng tóc rối đang đi rất tự nhiên nhưng khoảng cách lại lớn thêm.
Hắn bắt đầu có cảm giác ba đồng này sẽ khó đòi hơn bình thường.