Chương 63: Người Nghèo Mà Kiếm Viện Vẫn Phải Chào
Tạ Tiểu Bảo không hỏi người đầu tiên gặp về Mộc Vô Nhai.
Mộc bảo hỏi người dùng kiếm nghiêm túc.
Trong số người Tiểu Bảo biết, Lục Thanh Nghi là lựa chọn rõ nhất.
Hắn không chạy lên Kiếm Viện tìm nàng ngay.
Ngày hôm đó có ca kho sáng và ba việc Tạ Ký cùng tuyến chiều.
Mộc đã nói bảy ngày thử không được phá việc chính.
Tiểu Bảo cũng tự đặt cùng luật.
Tới cuối giờ Thân, hắn mới mang một gói chỉ lên sân bắc theo phiếu số 026.
Giao xong, Thanh Nghi vừa từ sân tập đi ra.
Nàng không cầm kiếm gỗ nữa.
Kiếm thật ở hông.
Áo tập sau lưng có một vệt bụi dài như vừa lăn qua nền đá.
Tiểu Bảo nhìn.
“Thua?”
Thanh Nghi nhìn hắn.
“Ngã.”
“Khác à?”
“Khác.”
“Vậy được.”
“Ngươi lên đây giao việc?”
“Ừ.”
Hắn không vòng.
“Cô biết Mộc Vô Nhai không?”
Bàn tay Thanh Nghi đang chỉnh chuôi kiếm dừng lại.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ.
“Ngươi gặp ông ấy ở đâu?”
Tiểu Bảo thấy câu hỏi này đáng giá hơn câu “biết”.
“Ba sống núi phía tây.”
“Căn nhà dưới vách?”
“Cô biết cả nhà?”
“Chưa tới. Chỉ nghe.”
“Nghe gì?”
Thanh Nghi nhìn xung quanh.
Sân còn nhiều người.
Nàng đi sang lối đá cạnh hàng trúc, không phải chỗ bí mật nhưng ít người dừng.
Tiểu Bảo theo.
“Ở Lục gia có một tập kiếm bình cũ.”
“Kiếm phổ?”
“Không. Ghi chép tranh luận của các đời kiếm tu.”
“Tranh luận cũng ghi?”
“Những câu đáng giữ thì ghi.”
“Có Mộc?”
“Có ba đoạn ký tên Mộc Vô Nhai.”
Tiểu Bảo lập tức hỏi:
“Viết gì?”
“Ta chỉ nhớ một đoạn.”
Thanh Nghi nói chậm hơn bình thường, như đang lấy đúng chữ từ trí nhớ.
“Người luyện kiếm mà chỉ nhìn mũi kiếm thì sớm muộn cũng quên chân mình đứng ở đâu.”
Tiểu Bảo im.
Nghe rất giống kiểu người bắt hắn đứng cầm bát trống.
“Chỉ vậy?”
“Không. Nhưng ta không nhớ nguyên văn phần khác.”
“Ông ấy là người Lục gia?”
“Không.”
“Thái Huyền?”
“Có thời gian ở Thái Huyền. Cha ta từng gọi là Mộc tiền bối.”
“Cha cô?”
“Ừ.”
Tiểu Bảo nhìn về hướng tây.
Một người được cha Thanh Nghi gọi tiền bối đang sống trong căn nhà mái lệch, lục hòm không có nổi ba đồng.
Thế giới tu tiên đúng là khó đo bằng nhà cửa.
“Ông ấy giỏi?”
Thanh Nghi không trả lời ngay.
“Ta chưa từng thấy ông xuất kiếm.”
“Vậy cô cũng chỉ biết tên.”
“Đúng.”
“Giống Cố Thạch.”
“Nhưng nếu đúng là cùng người, ít nhất ông ấy từng đủ tư cách để người Lục gia lưu lời phê kiếm.”
Tiểu Bảo gật.
Đây là bằng chứng.
Không chứng minh Mộc dạy được hắn.
Nhưng chứng minh lão không chỉ chạy nhanh.
Thanh Nghi hỏi:
“Ông ấy muốn nhận ngươi?”
“Chưa.”
“Ngươi muốn bái?”
“Chưa.”
“Vậy tốt.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
“Cô không khuyên?”
“Ngươi hỏi tên ông ấy, không hỏi ta chọn sư phụ cho ngươi.”
Câu này rất đúng.
“Ta đang thử bảy ngày.”
“Thì thử.”
“Ta mất việc Tạ Ký.”
“Ngươi tự tính.”
“Đúng.”
Nói chuyện với Thanh Nghi ngày càng ít vòng.
Tiểu Bảo định đi thì nàng hỏi:
“Ngày mai ngươi lại lên sườn tây?”
“Sau ca.”
“Ta cũng đi.”
Hắn quay lại.
“Cô đi gặp Mộc?”
“Không. Kiếm Viện có đường tập bộ pháp qua sườn tây. Nhóm ta đổi tuyến ngày mai.”
Đúng là việc riêng của nàng.
Không phải đi theo hắn.
“Vậy có thể gặp.”
“Có thể.”
Ngày hôm sau, hai người thật sự gặp.
Không phải hẹn.
Tiểu Bảo lên sau ca chiều bằng đường cũ.
Tới sống núi thứ hai, hắn nghe tiếng kiếm gỗ va nhau từ bãi đá phía bắc.
Một nhóm đệ tử Kiếm Viện đang tập theo cặp.
Thanh Nghi ở đó.
Nàng không nhìn hắn lâu.
Chỉ gật một cái rồi tiếp tục bài.
Tiểu Bảo đi qua.
Gần căn nhà Mộc, một bóng người từ phía bắc bước tới cùng lúc.
Thanh Nghi.
“Xong bài?”
“Ừ.”
“Ta tưởng cô về đường khác.”
“Giảng sư cho tản theo hai lối.”
Cửa nhà Mộc mở.
Lão già đi ra, tóc vẫn rối, áo vẫn cũ.
Thấy Tiểu Bảo trước.
“Ngươi tới.”
Rồi thấy Thanh Nghi.
Ánh mắt Mộc dừng ở kiếm nàng.
Không dừng ở mặt.
Thanh Nghi bước tới một bước.
Hành lễ rất gọn.
“Mộc tiền bối.”
Tiểu Bảo quay sang nhìn nàng.
Không phải kiểu chào người già bình thường.
Thanh Nghi ít khi dùng chữ tiền bối với người nàng không xác định được thân phận.
Mộc nhướng mày.
“Con bé Lục gia?”
“Lục Thanh Nghi.”
“Lục Trường Uyên là gì của ngươi?”
“Cha.”
“À.”
Mộc xoa cằm.
“Thằng đó có con lớn vậy rồi.”
Tiểu Bảo ghi nhận.
Mộc gọi cha Thanh Nghi là “thằng đó”.
Thanh Nghi không nổi giận.
Chỉ hỏi:
“Tiền bối quen cha ta?”
“Gặp vài lần.”
“Ông từng chép lời phê vào Tàn Kiếm Lục của Lục gia?”
Mộc nhăn mặt.
“Bọn họ còn giữ cái đó?”
“Còn.”
“Đáng lẽ đốt.”
“Cha ta không nghĩ vậy.”
Mộc nhìn nàng kỹ hơn.
“Rút kiếm.”
Thanh Nghi không hỏi vì sao.
Nhưng cũng không rút ngay.
“Ở đây?”
“Chỉ một thức.”
Nàng nhìn khoảng sân, kiểm không có người đứng gần rồi mới rút.
Không phải để biểu diễn.
Mộc chỉ cành thông phía trước.
“Đâm.”
Thanh Nghi đâm.
Nhanh.
Gọn.
Kiếm dừng trước cành đúng một khoảng.
Mộc hỏi:
“Thái Huyền bắt ngươi sửa vai?”
Thanh Nghi khựng.
“Vâng.”
“Ngươi sửa bằng cách ép hông đi trước.”
“Vâng.”
“Sai.”
Tiểu Bảo nhìn nàng.
Nàng không phản ứng khó chịu.
“Vì sao?”
Mộc dùng ngón tay chỉ bàn chân sau của nàng.
“Ngươi đang cố dùng cách mới để giết cách cũ. Hai cái đánh nhau ngay trong một bước.”
Thanh Nghi nhìn chân mình.
Mộc nói:
“Đừng bỏ cách Lục gia lúc này. Chậm nó nửa nhịp. Để cách Thái Huyền đi trước, cách cũ theo sau. Khi ngươi hiểu cả hai rồi mới quyết định cái nào là kiếm của ngươi.”
Thanh Nghi đứng im.
Đây gần như đúng điều nàng tự nói với Tiểu Bảo, nhưng cụ thể hơn một bước.
Nàng thử lại.
Lần này mũi kiếm không nhanh hơn.
Nhưng thân người mềm hơn ở đoạn chuyển.
Thanh Nghi không thu kiếm ngay.
Nàng làm lần thứ ba theo cách Lục gia cũ.
Lần thứ tư theo đúng bài Thái Huyền.
Lần thứ năm theo cách Mộc vừa nói: để động tác mới đi trước nửa nhịp, thói quen cũ theo sau thay vì tranh quyền dẫn.
Ba đường kiếm có âm thanh khác nhau.
Tiểu Bảo không biết kiếm đủ để nói cái nào tốt hơn.
Mộc cũng không nói.
Ông chỉ đứng nhìn.
Cuối cùng Thanh Nghi tự tra kiếm.
“Ta sẽ giữ ba cách riêng vài ngày.”
Mộc hỏi:
“Không chọn lời ta?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Ta mới thử một lần.”
Mộc cười.
“Tốt.”
Không hề khó chịu vì lời mình chưa được dùng ngay.
Tiểu Bảo ghi thêm một điểm vào đầu.
Một người thật sự biết có lẽ không cần người khác nghe lời ngay để chứng minh mình đúng.
Thanh Nghi hành lễ lần nữa.
“Đa tạ tiền bối.”
Mộc xua tay.
“Đừng cảm ơn. Ta nói một câu.”
“Một câu đúng vẫn là đúng.”
Tiểu Bảo nhìn Mộc.
Lão già hôm qua còn dùng bát trống thử hắn.
Hôm nay chỉ nhìn một thức đã nói đúng chỗ Thanh Nghi đang vướng mấy ngày.
Điều này đáng giá hơn chuyện chạy nhanh.
Mộc quay sang Tiểu Bảo.
“Ngươi nhìn gì?”
“Đang định giá.”
“Định giá ta?”
“Ừ.”
Thanh Nghi tra kiếm.
“Ta đi.”
Tiểu Bảo hỏi:
“Cô thấy ông ấy đáng làm sư phụ không?”
Nàng nhìn hắn.
“Của ngươi?”
“Có thể.”
“Ta không biết ông ấy dạy ngươi có hợp không.”
“Còn ông ấy?”
“Đáng để ngươi thử hết bảy ngày.”
Không hơn.
Không thay hắn quyết.
Tiểu Bảo hỏi:
“Nếu ông ấy bảo ta bái ngay?”
“Ngươi tự nghe.”
“Nếu cô nghĩ ông ấy rất mạnh?”
“Vẫn là ngươi bái.”
“Nếu ta bỏ?”
“Ta không học thay ngươi.”
Tiểu Bảo gật.
Đây mới đúng là câu hắn cần.
Thanh Nghi kính trọng Mộc không biến thành lý do Tiểu Bảo phải kính trọng giống nàng. Nó chỉ là thêm một mẩu chứng cứ để hắn tự cân.
Tiểu Bảo thấy vậy vừa đủ.
Thanh Nghi đi xuống núi theo đường bắc.
Mộc nhìn theo.
“Con bé không tệ.”
“Cô ấy Thiên phẩm.”
“Ta nói đầu.”
“Kiếm?”
“Cũng không tệ.”
Tiểu Bảo nhìn Mộc.
“Ta tiếp tục bảy ngày.”
“Ta có bảo dừng đâu.”
“Nhưng vẫn chưa bái.”
“Ta có bảo bái đâu.”
“Vậy rõ.”
Mộc ném cho hắn một cái bát.
Lại bát.
Tiểu Bảo bắt được.
“Ngày mai không mang cành.”
“Bài gì?”
“Không thuốc. Không linh thạch. Không ăn thêm trước khi tới.”
Tiểu Bảo lập tức cảnh giác.
“Ông định bỏ đói ta?”
“Ta muốn xem nhịp thở cũ của ngươi khi thân thể có đúng mức mệt sau một ngày làm việc.”
“Có cơm sau?”
Mộc nhìn hắn.
“Có.”
Lần này trả lời thẳng.
Tiểu Bảo gật ngay.
“Được.”
Mộc Vô Nhai cuối cùng đã chứng minh được hai thứ.
Ông không có tiền.
Nhưng có vài câu đáng nghe.