Chương 65: Bái Sư Vì Một Bữa Cơm
Ngày thứ bảy của cuộc thử, Mộc Vô Nhai không bắt Tạ Tiểu Bảo làm gì cả.
Ông ngồi trước căn nhà gỗ, một chân gác lên ghế thấp, nhìn mây trôi qua khe núi.
Tiểu Bảo tới sau ca chiều.
Đặt túi xuống.
Đợi.
Mộc vẫn nhìn mây.
Tiểu Bảo đợi thêm mười nhịp.
“Bài đâu?”
“Không có.”
“Vậy ta về.”
“Ngồi.”
“Ông nói không có bài.”
“Có chuyện.”
Tiểu Bảo ngồi.
Mộc lấy tấm gỗ bảy dòng đã ghi mấy ngày trước.
Bên cạnh là ba mảnh ghi nhịp thở, một phiếu nhỏ Mộc tự làm về mấy lần thử cảm khí, và một mẩu giấy Tiểu Bảo ghi chi phí cơ hội Tạ Ký.
Mộc đặt hết lên bàn.
“Bảy ngày.”
“Ừ.”
“Ngươi thấy gì?”
Tiểu Bảo trả lời thật.
“Ông nghèo.”
Mộc nhắm mắt.
“Còn?”
“Biết nhìn người.”
“Còn?”
“Biết kiếm.”
“Còn?”
“Không biết cơ thể ta là gì.”
“Cái đó ta đã nói.”
“Biết nói không biết.”
Mộc mở mắt.
“Cái này cũng tính điểm?”
“Có.”
Tiểu Bảo chỉ mấy tờ ghi.
“Ông không bảo ta là thần thể. Không bảo đá sai chỉ vì nó nứt. Không bắt ta mua linh thạch đổ vào thử. Không bắt ta bỏ ca.”
“Nghe như tiêu chuẩn thấp.”
“Người nói lớn mà sai còn tệ hơn.”
Mộc bật cười.
“Vậy đủ để bái chưa?”
Tiểu Bảo không đáp ngay.
Hắn cũng đã tự tính.
Bảy ngày qua mất một số việc Tạ Ký.
Mất thời gian đi ba sống núi.
Đổi lại, hắn có một cách nhìn mới về cơ thể mình.
Không phải đáp án.
Nhưng là câu hỏi tốt hơn.
Tiểu Bảo hỏi:
“Nếu bái ông, ta được gì?”
Mộc chống cằm.
“Ta dạy.”
“Cụ thể.”
“Ta giúp ngươi học Dẫn Khí theo cách không ép cơ thể ngươi thành người khác.”
“Ông chắc làm được?”
“Không.”
“…”
“Ta chắc hơn bảy ngày trước.”
“Bao nhiêu?”
“Đủ để thử tiếp.”
Tiểu Bảo không thích câu này, nhưng ít nhất đúng kiểu Mộc.
“Đan?”
“Không.”
“Linh thạch?”
“Không.”
“Công pháp tốt?”
“Có vài thứ, nhưng ngươi chưa dùng được.”
“Kiếm?”
“Ngươi dùng kiếm à?”
“Không.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“Xem ông có gì.”
“Ta có kiếm.”
“Ở đâu?”
“Không cho ngươi.”
Tiểu Bảo gạch một mục trong đầu.
Không tính.
“Cơm?”
Mộc im.
Tiểu Bảo ngồi thẳng hơn.
“Cái này quan trọng.”
“Ta biết.”
“Bài hôm trước có cơm.”
“Ừ.”
“Nếu mỗi tối học sau ca, ta phải đi ba sống núi. Không ăn trước thì đói. Ăn trước thì tốn tiền, lại ảnh hưởng bài ông muốn nhìn. Sau học không có cơm thì ta còn phải chạy về nhà ăn hoặc mua thêm.”
Mộc nhìn hắn lâu.
“Ngươi đang thương lượng bái sư bằng bữa tối?”
“Ta đang thương lượng lịch học.”
“Khác gì?”
“Có.”
Tiểu Bảo lấy giấy.
“Ta vẫn là tạp vụ. Ca chính trước. Tạ Ký nhận vừa phải. Học sau ca tối đa mấy ngày một tuần?”
Mộc nghĩ.
“Bốn.”
“Quá nhiều. Ba.”
“Bốn.”
“Ba, một ngày dự phòng nếu không có ca sớm hôm sau.”
Mộc nhìn hắn.
“Ngươi mặc cả với sư phụ trước khi bái.”
“Chưa là sư phụ.”
“…”
“Ba cộng một.”
Mộc thở dài.
“Được.”
Tiểu Bảo viết:
Ba buổi cố định / tuần. Buổi thứ tư chỉ khi lịch cho phép. Không ảnh hưởng ca chính.
“Cơm?”
Mộc nói:
“Mỗi buổi học tối, ta lo một bữa đơn giản sau bài.”
“Bao nhiêu?”
“Ăn no vừa.”
“Định nghĩa.”
“Ngươi lại…”
“Một bát?”
“Hai bát nếu còn.”
“Có thịt?”
“Không hứa.”
“Có rau?”
“Có.”
“Có phải ta làm công đổi cơm cho ông không?”
“Ta tự lo.”
“Ông có tiền?”
“Không.”
“Vậy lo bằng gì?”
“Ta còn vài việc đổi cơm được.”
“Việc gì?”
“Không cần ngươi làm.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
Mộc nói:
“Ta không cho ngươi tài nguyên tu hành. Ta chỉ bảo đảm ngươi không vì học với ta mà phải bỏ bữa tối.”
Câu đó nghe hợp lý.
Không phải bao nuôi.
Không phải cho núi linh thạch.
Chỉ là một bữa sau bài.
Tiểu Bảo viết:
Sư phụ lo cơm sau buổi học. Không tính vào nợ.
Mộc giật tờ giấy.
“Đừng viết chữ nợ.”
“Vậy sau này ông đòi?”
“Ta không đòi.”
“Thì viết.”
Mộc nhìn trời.
Có lẽ đang hối hận vì từng ăn quỵt ba đồng của đứa trẻ này.
“Còn điều kiện?” ông hỏi.
Tiểu Bảo nói:
“Nếu bài nguy hiểm mà ông không nói trước, ta dừng.”
“Được.”
“Nếu ông biết không biết mà nói biết, ta dừng.”
Mộc bật cười.
“Được.”
“Nếu bắt bỏ việc tạp vụ chỉ vì học, ta không làm.”
“Được.”
“Nếu Tạ Ký ảnh hưởng học?”
“Ta sẽ bảo ngươi giảm.”
“Không cấm?”
“Nếu ngươi tự làm mình kiệt thì ta cấm buổi học, không cấm Tạ Ký.”
Tiểu Bảo suy nghĩ.
Công bằng.
Mộc hỏi:
“Còn ta có điều kiện.”
“Gì?”
“Trong giờ học, ta bảo dừng thì dừng. Không tự thêm lượng khí, thuốc hay bài ngoài kế hoạch.”
“Được.”
“Không giấu phản ứng cơ thể vì sợ ta dừng.”
“Được.”
“Không lấy bài ta cho đem bán.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Có người mua?”
“Không.”
“Vậy ông lo gì?”
“Ta nói trước.”
“Được.”
Hai người hết điều kiện.
Không khí im đi.
Mộc lấy một cái chén nhỏ trong nhà.
Không có trà.
Chỉ nước ấm.
“Nhà ta không có trà ngon.”
Tiểu Bảo nhìn.
“Không cần.”
“Lễ vẫn phải có chút.”
Tiểu Bảo chưa từng bái sư.
Không biết phải quỳ mấy lần.
Mộc nói:
“Một lễ là đủ.”
“Quỳ?”
“Ngươi muốn đứng cũng được.”
“Bái sư mà đứng nghe hơi thiếu.”
“Vậy quỳ.”
Tiểu Bảo quỳ xuống tấm chiếu cũ trước hiên.
Không có tổ đường.
Không có trưởng lão chứng kiến.
Không có linh quang.
Ô Kê cũng không ở đây.
Chỉ có một ông già áo cũ và một chén nước ấm.
Tiểu Bảo nâng chén.
“Sư phụ.”
Mộc Vô Nhai nhận.
Ánh mắt lão hơi thay đổi.
Không còn cười.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng.
Tiểu Bảo đứng lên ngay.
“Cơm?”
Mộc suýt sặc nước.
“Ngươi vừa bái xong.”
“Đúng.”
“Không thể để cảm xúc giữ thêm ba nhịp?”
“Ta đói.”
Mộc chỉ cái nồi.
“Trong đó.”
Tiểu Bảo mở nắp.
Cơm.
Rau.
Có một quả trứng.
Hắn nhìn Mộc.
“Hôm nay có trứng.”
“Chúc mừng bái sư.”
“Ngày nào cũng có?”
“Không.”
Tiểu Bảo không đòi.
Ít nhất ngày đầu có.
Ăn xong, Mộc không cho hắn về ngay.
“Bài đầu sau bái.”
“Ông vừa nói cơm sau bài.”
“Bài ngắn.”
“Ta ăn rồi.”
“Cũng được.”
Mộc lấy một mảnh linh thạch vụn mới.
Tiểu Bảo nhìn.
“Ông bảo không có.”
“Đổi được một ít.”
“Bằng việc gì?”
“Ngươi bớt hỏi.”
Mộc đặt mảnh đá giữa hai người.
“Bảy ngày qua ta chỉ nhìn phản ứng. Hôm nay thử một nhịp dẫn thật, rất nhỏ.”
Tiểu Bảo lập tức nghiêm túc.
“Bao nhiêu?”
“Ít hơn Cổng Dẫn Khí.”
“Dừng khi đói bất thường?”
“Dừng ngay.”
Mộc ngồi sau lưng hắn.
“Không ép về bụng. Dùng nhịp thở tự nhiên ngươi đã có. Khi cảm giác mát chạm tay, chỉ đi theo nó một chút.”
“Đi đâu?”
“Đừng chọn chỗ. Chỉ nhận biết đường nó tự muốn đi.”
Tiểu Bảo đặt tay lên mảnh đá.
Mộc gõ nhẹ.
Mát.
Tới da.
Tiểu Bảo thở theo nhịp cũ.
Lần đầu hắn chủ động đi theo cảm giác thay vì chỉ nhìn nó mất.
Một chút.
Rất ít.
Cảm giác mát đi từ lòng bàn tay lên cổ tay.
Rồi thay vì tắt ngay, nó kéo dài thêm một nhịp.
Tiểu Bảo vừa định nói thì bụng co mạnh.
Không phải đói nhẹ.
Là một khoảng trống đột ngột như có ai múc hết bữa cơm vừa ăn khỏi người.
Tay hắn lạnh.
Mắt tối nửa nhịp.
“Dừng.” Mộc nói ngay.
Tiểu Bảo bỏ tay khỏi đá.
Mộc không cho thử lại.
“Đói?”
“Rất.”
“Run?”
“Chưa.”
“Choáng?”
“Vừa.”
Mộc đứng dậy, lấy bánh khô trong nhà.
“Ăn.”
Tiểu Bảo ăn ngay.
Một miếng.
Hai.
Khoảng trống mới dịu dần.
Mộc ngồi đối diện, mặt không còn chút vui.
“Ta sai.”
Tiểu Bảo ngẩng lên.
“Chỗ nào?”
“Ta nghĩ nhịp tự nhiên sẽ làm lượng tiêu hao ít hơn.”
“Không?”
“Ngược.”
Mộc nhìn mảnh đá.
“Nó biến mất nhanh hơn lúc ngươi chỉ ngồi cảm.”
Tiểu Bảo nhìn bụng mình.
Bữa cơm vừa ăn không thể thật sự biến mất trong một nhịp.
Nhưng cảm giác năng lượng bị kéo đi là thật.
Mộc nói:
“Không thử nữa tối nay.”
“Ngày mai?”
“Ngày mai không dẫn khí.”
“Vậy học gì?”
“Cách không chết đói vì ta đoán sai.”
Tiểu Bảo nhai bánh.
Ngày đầu bái sư chưa cho hắn Dẫn Khí.
Chỉ cho hắn biết một chuyện mới.
Khi hắn chủ động đi theo luồng khí, thứ trong người không chịu giữ nó.
Nó ăn nhanh hơn.
Và sư phụ mới của hắn ít nhất biết nói hai chữ:
“Ta sai.”