Chương 66: Bài Đầu Tiên Suýt Làm Mất Việc
Đêm bái sư, Tạ Tiểu Bảo ăn hết bánh khô Mộc Vô Nhai đưa.
Vẫn đói.
Mộc lục căn nhà nghèo thêm một lần.
Không còn bánh.
Không còn cơm.
Cuối cùng ông lấy áo khoác.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Kiếm đồ ăn.”
“Ông vừa bao cơm.”
“Ta bao một bữa. Ngươi đã ăn.”
“Bài của ông ăn mất bữa.”
Mộc dừng ở cửa.
“Đúng.”
Tiểu Bảo cũng đứng lên.
“Vậy phần này tính ai?”
Mộc nhìn hắn một lát.
“Ta.”
Câu trả lời tới nhanh hơn Tiểu Bảo nghĩ.
Không mặc cả.
Không bảo cơ thể hắn kỳ quặc nên tự chịu.
Mộc dẫn hắn xuống nửa sống núi, tới một căn bếp nhỏ phục vụ người coi kho cũ. Ông không có tiền, nhưng người bếp biết mặt.
“Lại nợ?” người bếp hỏi.
“Không.”
Mộc chỉ Tiểu Bảo.
“Đổi công sáng mai. Hai suất cơm thường, thêm một bát cháo.”
“Công gì?”
“Ta sửa chốt mái kho.”
Người bếp nhìn Mộc từ đầu tới chân.
“Ông sửa?”
“Ta biết sửa.”
“Lần trước ông nói vậy làm cửa lệch.”
“Lần này mái.”
Người bếp suy nghĩ.
“Được. Nhưng ta đứng nhìn.”
Mộc gật.
Tiểu Bảo được ăn.
Hai bát cơm.
Một bát cháo.
Không linh cốc.
Chỉ đồ ăn thường.
Khoảng trống trong bụng mới dịu xuống.
Mộc nhìn hắn ăn, mặt ngày càng khó coi.
“Ta sai nhiều hơn ta nghĩ.”
“Bao nhiêu?”
“Đừng hỏi số lúc này.”
“Ta phải biết để lần sau dừng.”
Mộc im.
Rồi lấy tờ giấy Tiểu Bảo vẫn hay mang.
Viết:
Một lần chủ động đi theo khí cực nhỏ — sau bữa tối — cần thêm khoảng hai bữa thường mới hết cảm giác rỗng.
“Chỉ là cảm giác,” Mộc nói. “Không có nghĩa ngươi thật sự đốt bằng đó năng lượng.”
“Nhưng phải ăn bằng đó mới đỡ.”
“Đúng.”
Tiểu Bảo thêm:
Chi phí thực tế: rất cao.
Mộc không gạch.
Đêm ấy họ không học nữa.
Mộc đưa Tiểu Bảo về tới sống núi thứ nhất rồi mới quay lại.
Không phải vì hắn không biết đường.
Vì Mộc muốn chắc hắn không choáng giữa rừng.
Tiểu Bảo về phòng muộn hơn lịch tự đặt.
Còn chưa tới bốn canh trước ca Mão.
Hắn nhìn bảng giờ.
Ngày mai là ca vận chuyển gỗ nhẹ từ kho đông tới khu sửa mái.
Không phải việc ngồi sổ.
Tiểu Bảo cân nhắc.
Nếu ngủ ba canh rồi cố làm, hắn có thể qua được.
Nhưng Ch53 đã chứng minh “qua được” không giống “làm tốt”.
Hắn tới phòng trực trước khi ngủ.
“Hứa quản sự.”
Hứa Đồng đang đọc sổ.
“Giờ này?”
“Ngày mai con có ca nặng vừa.”
“Ta biết.”
“Con muốn báo trước, tối nay con thử luyện với sư phụ, phản ứng không tốt. Hiện giờ đã ổn hơn nhưng ngủ sẽ thiếu.”
Hứa Đồng đặt bút xuống.
“Sư phụ?”
“Mộc Vô Nhai.”
Hứa Đồng nhìn hắn rất lâu.
“Ta sẽ giả vờ chưa nghe cái tên đó.”
“Vì sao?”
“Chuyện khác.”
Lại chuyện khác.
“Con có thể đổi ca không?”
“Ngươi muốn nghỉ?”
“Không. Đổi sang việc nhẹ hơn một buổi, rồi con bù ca vận chuyển sau.”
Hứa Đồng hỏi thẳng:
“Vì việc riêng của ngươi.”
“Dạ.”
“Vậy tại sao tông phải chịu?”
Tiểu Bảo không có lý do đẹp.
“Không nên.”
“Đúng.”
Hứa Đồng lật sổ.
“Ngày mai phòng sổ thiếu một người kiểm phiếu kho. Ta có thể đổi ngươi qua đó, nhưng ca gỗ của ngươi phải có người thay.”
“Con bù cho người thay?”
“Ngươi tự tìm trong nhóm tạp vụ, đổi ca chính thức, ghi tên. Không được trả tiền để mua ca nếu người đó đang quá tải.”
Tiểu Bảo gật.
Hắn tìm Lâm Hổ.
Lâm Hổ sáng mai vốn ở kho ngoại viện làm kiểm kiện, chiều nghỉ.
“Đổi không?” Tiểu Bảo hỏi.
“Ngươi bị gì?”
“Luyện sai. Mệt.”
“Ngươi có sư phụ rồi?”
“Ừ.”
“Giàu không?”
“Không.”
“Vậy nhận làm gì?”
“Chuyện dài.”
Lâm Hổ nhìn mặt hắn.
“Đổi được. Ta làm gỗ sáng, ngươi làm kiểm kiện chiều của ta?”
“Được.”
“Vậy ta mất buổi nghỉ chiều.”
“Ta làm thêm một việc của ngươi tuần sau?”
“Không cần. Chỉ đổi ca ngang.”
“Nhưng thời gian ngươi bị chia.”
“Ngươi cũng làm chiều thay ta.”
Hai bên bằng.
Họ tới phòng trực ghi đổi.
Không tiền.
Không nợ mơ hồ.
Tiểu Bảo về ngủ được hơn ba canh rưỡi.
Vẫn dưới mức hắn muốn, nhưng tốt hơn không báo.
Sáng hôm sau, cơ thể chưa hồi hoàn toàn.
Không choáng.
Nhưng chân nặng.
Hơi thở sâu hơn bình thường sau khi leo hai tầng cầu thang.
Phòng sổ là lựa chọn đúng.
Hắn ngồi kiểm thẻ kiện, mỗi năm mươi thẻ nghỉ mắt một lần.
Không nhầm.
Đến gần trưa, Hứa Đồng gọi hắn ra.
“Y vụ.”
“Con ổn.”
“Ta không hỏi.”
Tiểu Bảo đi.
Chu y sư bắt mạch.
Hỏi tối qua ăn gì.
Hỏi có dùng đan dược không.
Hỏi có linh lực cưỡng ép vào người không.
Tiểu Bảo kể đúng: mảnh linh thạch vụn, lượng rất nhỏ, chủ động đi theo cảm giác một đoạn, sau đó đói/choáng.
Chu y sư cau mày.
“Có đau mạch?”
“Không.”
“Tê tay chân?”
“Không.”
“Đau bụng?”
“Chỉ rỗng.”
Bà kiểm thêm một lượt.
“Không thấy tổn thương kinh mạch rõ. Không có khí lưu. Mạch thể yếu hơn lần trước do mệt/thiếu ngủ, nhưng không tới mức bệnh.”
“Vậy có thể luyện lại?”
“Không phải hôm nay.”
“Bao lâu?”
“Ít nhất hai ngày không thử thứ giống vậy. Ăn ngủ bình thường. Nếu còn choáng, quay lại.”
Tiểu Bảo ghi.
Hai ngày không thử.
Chu y sư nhìn hắn ghi, hỏi:
“Sư phụ ngươi là ai?”
“Mộc Vô Nhai.”
Bà dừng bút.
Rồi thở dài.
“Bảo ông ấy già rồi đừng lấy người sống làm bài toán.”
“Ông ấy tự nói sai.”
Chu y sư nhìn Tiểu Bảo.
“Vậy còn cứu được.”
Không rõ cứu ai.
Buổi chiều Tiểu Bảo làm ca kiểm kiện thay Lâm Hổ.
Tạ Ký có năm yêu cầu ở bảng.
Hắn từ chối hết.
Không phải vì không muốn tiền.
Vì hôm nay ngoài ca đã kín bởi ca đổi.
Một người gửi việc nói:
“Chỉ một chuyến hai đồng.”
“Không nhận.”
“Ba.”
“Không.”
“Ngươi trước đây nhận mà.”
“Trước đây hôm đó còn giờ.”
Người kia bỏ đi.
Tiểu Bảo ghi vào sổ:
Thu nhập việc riêng hôm nay: 0.
Chi phí cơ hội: ít nhất 5 việc.
Không cộng tiền ước tính. Chỉ ghi mất cơ hội.
Mộc xuống khu tạp vụ lúc cuối chiều.
Ông không mặc vẻ tiền bối.
Vẫn áo xám cũ.
Hứa Đồng thấy, mặt có vẻ đau đầu trước khi Mộc nói.
“Ta tới nhận lỗi.”
Hứa Đồng nhướng mày.
“Với ai?”
“Ngươi quản nó làm việc.”
“Đúng.”
“Ta làm nó thiếu sức cho ca.”
“Đúng.”
“Ta đã dừng bài và đổi đồ ăn cho nó tối qua.”
“Chưa đủ.”
Mộc gật.
“Ta biết.”
Tiểu Bảo đứng gần đó, hơi bất ngờ.
Mộc không dùng danh tiếng để nói “ta dạy đệ tử, ngươi đừng xen”.
Ông hỏi lịch làm ba ngày tới.
Hứa Đồng không đưa toàn bộ sổ, chỉ nói mức ca của Tiểu Bảo.
Mộc tự sửa lịch học:
“Ba ngày không dẫn khí. Một buổi chỉ nhìn thở. Một buổi nghỉ hẳn. Sau đó nếu y vụ cho phép mới thử tiếp.”
Hứa Đồng hỏi:
“Còn tối trước ca Mão?”
“Không thử khí.”
“Cơm?”
“Ta lo.”
“Ngủ?”
“Mỗi buổi kết thúc đủ để nó về trước khi thiếu bốn canh.”
Tiểu Bảo chen:
“Bốn canh là tối thiểu, không phải mục tiêu.”
Mộc nhìn hắn.
“Được. Hơn bốn.”
Hứa Đồng cuối cùng gật.
“Ta không quản ngươi dạy gì ngoài giờ. Nhưng nếu tạp vụ thử việc liên tục xuống sức vì chuyện đó, ta dừng lịch làm của nó. Không có lịch làm, thử việc thất bại.”
Mộc nói:
“Hiểu.”
Tiểu Bảo cũng hiểu.
Có sư phụ không xóa điều kiện tạp vụ.
Có luyện công không miễn việc.
Tối đó Mộc không kéo hắn lên núi.
Ông mang xuống một gói cơm và một túi bánh khô.
“Cái này từ đâu?”
“Ta sửa mái kho sáng nay.”
Tiểu Bảo nhớ bếp đêm qua.
“Ông thật sự sửa?”
“Có người đứng nhìn.”
“Cửa có lệch không?”
“Mái không có cửa.”
Tiểu Bảo ăn.
Không thử khí.
Mộc ngồi cạnh nhưng không dạy.
Sau một lúc, ông nói:
“Ta nghĩ sai mục tiêu.”
“Gì?”
“Ta vẫn đang cố làm thứ mọi người làm: đưa khí vào, giữ nó, rồi tìm chỗ chứa.”
“Không đúng với ta?”
“Chưa chắc. Nhưng mỗi lần cố giữ, thân ngươi ăn nhanh hơn.”
“Vậy không giữ?”
“Đúng.”
Tiểu Bảo nhìn ông.
“Dẫn Khí mà không giữ khí?”
“Trước hết chỉ học một việc nhỏ hơn.”
“Gì?”
“Cảm được một tia. Tự đưa nó đi đúng một đoạn ngươi chọn. Rồi dừng trước khi cơ thể bắt đầu nuốt mạnh.”
“Không ép về bụng?”
“Không.”
“Không cố giữ?”
“Không.”
“Vậy có tính Dẫn Khí không?”
“Chưa.”
Mộc nói thẳng.
“Nhưng nếu ngươi còn chưa điều khiển được một bước, nói tầng một chỉ là chuyện cười.”
Tiểu Bảo gật.
Lần đầu thử sau bái sư đã suýt làm hắn mất nhịp việc.
Không có thương tích lớn.
Nhưng chi phí đủ rõ:
Ăn thêm.
Ngủ thiếu.
Đổi hai ca.
Mất một ngày Tạ Ký.
Và một lời cảnh báo chính thức từ người quản việc.
Mộc Vô Nhai không thể xóa những thứ đó bằng một câu “tu hành vốn gian khổ”.
Ông chỉ có thể thay cách dạy.
Lần này, cả hai đều biết thử tiếp mà không đổi cách mới thật sự là ngu.